1. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt lắm í và mình rớt nước mắt vì ý nghĩa đặc biệt này. Mình biết cái thói xấu rưng rưng kia chắc chả bao giờ bỏ được cả. Và vì ý nghĩa đặc biệt này nên mình rất nhớ Ông Bà, nhớ da diết...Mình muốn nói lời biết ơn từ tận trong sâu thẳm đáy lòng mình ...
2. Đang hối hả vội vã trên đường về nhà, chợt giật mình bởi một câu nói vội "Chân trống kìa, khéo kẻo ngã" ... lơ ngơ rồi lại giật mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, ấp úng với câu cám ơn bị vướng bởi khăn choàng ... gạt chân trống lên ... thấy đời bớt chật chội.
3. Chồng đi công tác vắng nhà đến hôm nay là 1 tuần rồi, không ở trong nước nên nói chuyện dù tốn ối money nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi. Cả tuần nay, bao nhiêu việc nhưng bỗng dưng lại có ý thức không kể lể khổ sở với chồng dù chỉ muốn xả ra vì đã quen xả từ chuyện nhỏ nhất như tay bị dao cứa vào đến to tát rằng, người cũ gọi điện hỏi thăm. Thế mà cả tuần nay hem có kể lể khổ sở, tự giải quyết hết. Cũng ngoan. Chồng đi vắng, vẫn giữ nếp tối về hì hụi nấu cơm, dọn dẹp qua cái ổ chuột. Bỗng dưng lại muốn giữ một cái nếp cho tổ ấm bé mọn của mình. Thỉnh thoảng cơ man nào là vùng vằng, là oán trách thế nhưng cũng đã thấy yêu nó dần lên. Ứa nước mắt mất thôi, hic, mình thật là dư nước mắt quá thể.
4. Cuộc sống, nhưng chả hiểu sao mình vẫn muốn làm về những điều mình đang làm, có thể có những điều mới hơn chút nhưng vẫn muốn làm, thật sự là vậy. Những con người lao động tay chân, đôi lúc trong mắt mình họ thật thô lỗ, nói năng cục cằn, văng tục, chửi bậy ... là do dòng đời quá khắc nghiệt, nhưng họ là một phần của cuộc sống và họ không có lỗi gì cả. Nếu họ cũng được học hành như mình, cũng có điều kiện như mình, họ chắc chắn sẽ không thô lỗ như vậy. Cuộc sống, thật nhọc nhằn, rụt rẻ biếu họ một tấm áo, một gói bánh kẹo ngon, họ chỉ lí nhí cám ơn và ấp úng chìa tay để đón lấy ... thấy cuộc sống bớt lạnh lẽo.
5. Tết, lại một cái Tết nữa sắp tràn về, hoa đào, mai, cúc sẽ lại ngập tràn trong mỗi cánh cửa. Mình thích cảm giác Tết nhẹ nhàng, thư thái, muốn dành thời gian ích kỷ một chút cho chính bản thân mình, để ngủ vùi thêm vài tiếng mỗi buổi sáng, để tự nấu một món gì đơn giản thôi nhưng mà mình thích ... Thế thôi, không cần cầu kỳ, lích kích các thủ tục lễ nghĩa o bế con người, làm mất hứng khởi của Xuân. Uhm, nghĩ thế xem ra cũng hơi ích kỷ.
6. Mình thích cái pix này, thấy hiền, uhm, mà thật ra mình cũng hiền mà. Cái pix này trông cũng thôn quê nữa, hihi, mình cũng quê thật mà.
Ah, từ giờ thích đặt tên entry là "Mảnh ghép 1, 2, 3 ... n, hihi