Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

MÙA THU NÓI VỚI EM VỀ NỤ CƯỜI CỦA ANH

Rừng thông xanh rất xanh
Hạt mưa cũng rất xanh
Mùa thu khoác áo mưa xanh mát lạnh
Rừng thông cũng biết anh
Hạt mưa cũng biết anh
Mùa thu cũng biết anh thật nhẹ nhàng

Và mưa rơi cứ rơi
Mùa thu vui vẫn vui
Rộn ràng nghe trái tim
Như hát nên lời

Rừng thông nói với em
Hạt mưa nói với em
Mùa thu nói với em
Về nụ cười của anh

Mưa xôn xao mái hiên
Mưa long lanh trắng đêm
Vây quanh em mùa thu dịu êm
Nghe thông reo rất xa
Nghe mưa đi rất xa
Nghe trong em mùa thu bao la


8716_1227724087124_1049723701_734950_460394_n

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

XA XỈ

Có một dạo thấy người ta ca ngợi sống chậm, bài xích lên án sống nhanh, mình cũng hoảng, cũng vội thong thả, gặm nhậm các triết lý sống, nhẩn nha như ai cho nó hợp với kiểu sống chậm. Phù phiếm! Bởi thích kiểu sống chậm nhưng lại mong muốn đạt được những kết quả giống như những người sống nhanh.
Cái thời gian để mà ngồi phân tích, mổ xẻ để xem có nên hay không nên bằng cả thời gian người ta làm và rút ra kinh nghiệm từ thực tế chứ không phải dùng cái đầu uyên thâm mà rút ra. Ta là ai chứ mà có quyền ngồi ngẫm, ngồi nghĩ ... Xa xỉ! Phí hoài thời gian.
Đấy, ngồi đây mà nghĩ nhanh với chả chậm, cả núi việc chờ mà đã làm được gì đâu. Xa xỉ!
Cứ làm như vua thời gian í
Thôi, túm lại thế này nhé! Cả ngày thì phải chạy, vắt chân lên cổ mà chạy í, muốn nhẩn nha, đủng đỉnh gì thì chỉ khoảng 15 phút trước khi mắt díp lại thôi, tha hồ sống chậm nhá! Đúng là bấn loạn vì các triết lý sống . Giờ em đang sắp già (chứ trưa già) nên lao í chứ nhanh với chậm giề. Đúng là xa xỉ!

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Sưởi ấm con tim em hao gầy.

Ta thề là mình sẽ chết chìm trong vòng tay của ai đồng điệu với ta, không cần nhiều, đôi khi chỉ cần một bài hát thôi, cũng có khi đơn giản chỉ là cùng cảm một điều gì đó nghe rất lãng nhách ... Ta vốn là một đứa fưk tạp, fưk tạp đến mức khó hiểu và không cần thiết, ấy thế nhưng tiêu chí để với ta một bộ phim hay đơn giản chỉ là khi ta cảm thấy ấm nóng trên gò má vì những giọt nước mắt, chỉ thế mà thôi ...
Hôm trước Imbluemay nói với ta rằng, "em nghĩ có khi em không sống lâu được chị ạ, vì tim em rất hay thổn thức, hay dằn vặt và những gì tác động đến tình cảm đều khiến em mất ngủ vì nó ...", mình chợt thoáng nghĩ, chắc mình cũng thế, 60 là thọ rùi í, hic

Ôi, sáng ra nắng đẹp thế này, ngày mới rộn rã thế này mà ta lại miên man chìm vào bài hát dằng dặc nỗi nhớ thế này sao?
Thỉnh thoảng ngẩn ngơ vì những điều cực kỳ lãng xẹt

Tìm mãi bộ phim của Pháp đã xem hồi năm lớp 8, "Một người đàn ông và một người đàn bà", mà không thể tìm thấy, thích đến chìm đắm trong bài hát í mà không có để nghe... Chắc mình sớm muộn rồi cũng mắc bệnh tim vì mải yêu mà thôi

Xa mãi tận cuối trời
Lấp lánh cùng dòng mưa rơi
Vệt nắng chiều buông muộn màng
Anh nhớ em, người yêu ơi
Anh vẫn chờ em, anh sẽ đợi mãi thôi
Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài
Chỉ còn lại đây mây đen bao xót xa
Người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao ngày mai
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Để bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh bao ngày
Hỡi em yêu ơi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Thắp lên rực rỡ một trời mây
Ngất ngây nắng trong tình yêu




PS: Có ai đi karaoke với tớ bài ni hok ta? Yêu quá đỗiMải nghe nhạc đến nỗi quên cả làm việc. Chậc! Thế cơ mà!



20432_1329486631124_1049723701_1031737_6579592_n

Mùa mới, có gì vui không em? :X

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

MÙA THU TỚI VỚI MUÔN VÀN YÊU THƯƠNG

Ghi vội vào đây để những lúc nào "giận quá đỗi", "căng thẳng quá đỗi", "ghét quá đỗi" ... hay chỉ muốn "bỏ phéng" đi cho nhẹ nợ thì còn có cái mà giở ra đọc lại, may ra có cải thiện được gì thì cải, hic
Cuối tuần ngọt ngào, êm ả đủ để thấy ấm lòng. Sáng chủ nhật, ngủ nướng đến mọng cả mắt, ăn qua loa bát mì tôm rồi tung tẩy hẹn hò đi cafe chủ nhật. Chàng thì nhâm nhi cafe sữa, mình thì lơ mơ nhìn từng giọt cafe tí tách và chăm chỉ với ly kem Ballys quyến rũ. Đầu giờ chiều mới đủng đỉnh về nhà để ... nấu cơm, hic. Chàng có một "thói xấu" lúc nào cũng cố gạ gẫm vợ về nhà nấu cơm cho dù rất muộn chứ không thích ăn ngoài, hic, chả bù cho vợ lúc nào cũng chỉ thích phở, miến, bún ... chứ chúa ghét ăn cơm nhà, he he he. Xem tivi, đọc vài ba tin tức lẻ tẻ rồi lại lững thững chui vào siêu thị ngắm nghía và shopping. Ừ, ngày trôi thật êm và dịu, thế cũng đủ thấy trời dù mưa vẫn đầy màu xanh.

Ghi vội bỏ vào đây để những lúc bận tranh thú ghía qua còn nhớ rằng mình cũng có những giây phút romantic như thế nào kẻo đến lúc mải "bon chen" với đời chả ăn cắp thời gian để thả hồn lên 9 tầng mây nữa ...Chậc!

Có lẽ mình chỉ hẹn hò nhau vào cuối tuần thế thôi nhỉ, thế cho lành kẻo lại khẩu chiến suốt ngày, hức. Còn trong tuần ta lại tung tẩy khoảng trời của riêng ta, hí hí, nhỉ!

Ta đọc OSHO từ những năm thuở sinh viên, giờ lâu lắm rồi chả đọc nữa, hic, tệ thế chứ! Dạo này thích váy đẹp này, cứ gọi là mê mẩn với đủ các loại đắp mặt nạ (điểm yếu mừ, híc) ... Đời quanh quẩn với thời trang, mỹ phẩm, holiday, và đặc biệt là food, trời ơi, lại cuống quýt mà đi tập vì cái miệng làm khổ cái thân, hic. Rồi thì ta cũng chả làm được cái gì cho ra hồn, cũng chỉ quẩn quanh với chừng ấy thứ mà thôi, hức.

Nhiều lúc nghĩ thông minh quá nhiều khi cũng khổ, sâu sắc quá lại hóa đa đoan, hí hí, riêng việc ngồi nghĩ thía cũng đủ thấy bản chất là không thay đổi rồi, hic. Nhưng kệ chứ, thả lỏng bớt ra, nới lỏng dây ra thấy đời cười thênh thang hơn, cười nhiều hơn và đáng sống hơn ...

Ghi vội, bỏ vào đây để sau này còn có kỷ niệm mà gặm nhấm, hỉ!



34488_409410491950_135833866950_4969233_810905_n21879_1125322473480_1839694748_243920_6321446_n

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

... mỗi khi buồn ...

thỉnh thoảng cứ thấy buồn,
thỉnh thoảng lại thấy cô đơn, hic
Chả hiểu tại sao nữa, chắc tại mình là con người fưk tạp, toàn chuyện bé xé ra to, xi nghĩ nặng nề. Đúng là fưk tạp
Ờ thì cha mẹ sinh con, trời sinh tính, biết thế nào được, đành chấp nhận vậy thôi.
Ơ, dưng cơ mừ, thía người ta gọi là nội tâm phong phú, tâm hồn giàu có đấy, hứ!
Hình như những người béo thường hay đơn giản hóa cuộc sống í, mình thích thế, ăn ngon, ngủ kỹ, xi nghĩ ít thôi, chậc.
Dạo này mình tăng kí, hức, chưa tháng nào mà post ảnh ai cũng hỏi "mí tháng rồi", hức, đau thía chứ nị, hức Mình lại bắt đầu sinh tính lười roài, lười vận động, lười cả blogging nữa. Ôi, tính an phận nó lại nổi lên roài, he he he
Thoai, lại chăm chỉ aerobic và bally dance lấy lại dáng mảnh dẻ, mình hạc xương mai nào! Ồ dzế!

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

những mùa thu bé dại ...



Hôn môi xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn
Hôn môi xa yêu thương gởi gió bay về
...

Chả cần phải xa để thấy nhớ ... Nhớ lắm, nhớ quay quắt ... giờ này năm ngoái đang tung tẩy ở biển, ba chị em, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một cái điện thoại và hí hửng nhắn tin cho ... ai đó. Ngày này năm sau, tất cả những tin nhắn ấy chả còn giá trị. SR đang yên ấm với tình yêu mới và nồng nàn. Dứa đang khấp khởi mong đến mùa thu để sớm về thỏa cơn nũng nĩu với tình yêu, cũng mới và hy vọng sẽ mặn mà. Mít yêu ... mong sớm tìm thấy nơi để nương tựa. Hôm qua, chat với Dứa, Dứa bảo, cả một năm xa nha, khi nhớ nhà, em toàn nhớ về những ngày mấy chị em ở biển, nằm trên giường đón bình mình và ngắm biển qua rặng phi lao. Chao ôi, mình cũng nhớ lắm! Những tình yêu bé mọn chả bao giờ đếm hết cả ... lúc nào cũng trực trào lên vì nhớ ....

Những mùi hương đóa hồng
Với người yêu dấu hỡi
Bây giờ nơi nao thu sang nhìn phố thu vàng
Có loài chim rất lạ
Hát lời yêu dấu cũ
Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng

Mùa thu, tràn ngập những kỷ niệm, dường như những kỷ niệm không ngọt ngào ta thường chẳng buồn vương vấn, ấy nên chỉ nhớ về những gì ấm áp, nồng nàn, ngọt ngào, thi vị ... hình như ta vẫn viển vông lắm thì phải!

Mùa thu, có nắng vàng hanh hao, có gió mơn man, có gió heo may đủ để một vòng tay làm ấm ... Mùa thu, chả bao giờ hết cảm xúc dành cho nàng í cả, yêu lắm cơ!

Những mùa thu đến muộn
Những ngày yêu dấu cũ
Con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá me buồn
Những loài hoa bé dại
Những tình yêu áo trắng
Mưa phố êm đềm bên hiên nhà bâng khuâng


Em mải rong chơi nên đến muộn, hỡi mùa thu bé dại, anh có yêu em hok?


24830_1148715098281_1839694748_287115_7798656_n

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

vì mải rong chơi nên đến muộn chút, hic

đa đoan

đôi khi em băn khoăn không biết mình có đi con đường quá gai góc không khi mà em cũng chỉ nhỏ nhoi và cũng chỉ là nữ nhi thường tình mà thôi. Hơn nữa, em lại nhiều cảm xúc mà rất khó giải tỏa, lúc nào cũng có cảm giác những cảm xúc ấy chỉ trực trào dâng mà thôi ... Thế đấy, thật phiền!

Thật ra thì em cũng chả có gì gọi là hoài bão hay mơ ước to tát cả, thực lòng em cũng chỉ mong có một tổ ấm và mình tự chăm sóc cho nó. Cũng muốn có một công việc để mình được thỏa sức chứng tỏ năng lực của mình, nhưng cũng chỉ là một công việc thuần túy mà thôi, đừng quá áp lực.

Một ngã rẽ và đã đứng ra để gánh vác nó, để rồi đôi khi thấy mình cả nể cho nên hóa dở dang, bỏ thì thương mà vương thì tội ... Giờ em cũng chả muốn dứt nó ra nữa vì thấy nặng tình với nó rồi, giống như một mối tình đã gắn bó quá lâu và người ta ngại phải yêu một người mới í. Chậc, thế đấy!

Chiều nay, văn phòng mất điện, và bỗng dưng em lại tràn trề cảm xúc, thế đấy! Chậc!
Chỉ biết có một điều, em đang happy bên anh, bạn Cún thân mến ạ! Chút chít!

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

đếm ngược

Ngày này, một tháng nữa là mình lại thêm một tuổi, hức, nghe mà não lòng. Trước năm 25 thì người ta mong từng ngày, từng tháng, để đến ngày sinh nhật và háo hức đón chờ giây phút hồi hộp đó để được mở những món quà, để được thổi nến, để được cắt bánh gato, tầm 14,15 là con gái thì bắt đầu hãnh diện ngắm xem có bao nhiêu bó hoa tặng mình rồi. Ấy thế mà vèo, qua tuổi 25 thì bắt đầu e dè đến cái ngày kỷ niệm kia, híc. Đúng là cuộc đời nhiều trái ngang, haizza!

Cuộc sống của mình dạo này thật giản đơn. Sáng dậy trễ một tẹo vì không phải đi làm sớm mà, thong thả đi làm, vừa đi vừa lơ ngơ ngắm đường phố, ngắm người qua lại, ngắm xe cộ ... Thời gian ở văn phòng là khoảng thời gian ngắm nắng ngoài cửa sổ rồi nheo mắt lại vì chói quá. Nhìn mấy bông hoa mười giờ xinh xinh hãnh diện trước nắng, ngắm chán rồi mới chợt tỉnh, lao ra kéo ngay cái chậu hoa vào trong vì 40, 45 độ thế này người còn héo nữa là hoa.

Mong muốn thì cũng rất bé mọn, chỉ là muốn đổi cái máy ảnh để được thỏa thích chụp ảnh. Ơ, chả hiểu sao dạo này rất thích được tự tay chụp những góc độ khác nhau của cuộc sống. Thích mê mẩn í. Chắc mình đang sắp già nên lại thấy thèm cuộc sống í mừ, hic.

Đúng là bản chất khó thay đổi, mình dạo này lại nhẩn nha, thơ thẩn, thỉnh thoảng nổi hứng thèm xiền thì la toáng lên rằng, ôi chết mất, phải làm việc chăm chỉ, thật chăm chỉ, thề đấy!  Ấy nhưng được vài hôm lại chỉ thích hẹn hò 888 bất tận mà thôi, vừa 888 còn thể hiển bản chất mảnh sành cong mừ, hihi.  Mình lười mà, thôi, nhẩn nha gặm cỏ thôi, đừng ham giàu mờ làm giề! Tụi nghịp wa!

Chậc, vậy là còn 30 ngày nữa mình lại già thêm một tuổi đấy! Bắt đầu đếm nếp nhăn đi là vừa rùi í, chậc! Thế cơ mà!


34259_1218436241266_1839694748_423282_1211750_n