Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Tỉ tê, tán tỉnh, tửng từng tưng ...


Vợ: "Quà 8/3 của em đâu?".
Chồng: "Em có thấy thằng nào đã câu được con cá lên mà còn cạy miệng nó nhét mồi vào không?"
(Dân gian)


Chiều nay, rơi vào cuộc tranh luận không lối thoát với một hot boy già, về kịch bản phim của chàng. Nó sến ve kêu, nhưng không lâm ly được như phim Hàn, cao trào nhất là Adam U60 nói với vợ: “Vợ anh đẹp lắm. Anh yêu em, Mỳ Tôm”
Hot (old) boy từng sở hữu những hot girls đỉnh của màn bạc Việt Nam, thế mà không có option nào hay hơn.

Tự nhiên thấy buồn buồn vì văn hóa tỏ tình của đàn ông Việt.

Có lẽ Hot boys không có văn hóa này vì không cần. Cái bóng đèn liệu có cần giãi bày với các con thiêu thân ngu ngốc hay k?

Hot girls cũng vậy.

Hot boy - Hot girl gặp nhau, lửa xẹt cái rẹt, nhanh hơn tốc độ ánh sáng, như chàng và nàng trong L'Amant, ngôn ngữ hình thể quấn quýt, họ làm tình điên dại trong câm lặng tuyệt đối, câm lặng suốt cả cuộc hành trình tình yêu, đến nỗi nàng (nhà văn M.Duras) khi về chiều phải viết hẳn một cuốn tiểu thuyết như một lời tỏ tình muộn. Có phải vì thế mà mối tình này chẳng bao giờ kết thúc mà dường như lại cháy lên từ trang sách cuối?

Vậy ai sẽ cần nói những lời tỏ tình thật lộng lẫy, tinh xảo như người thợ kim hoàn chế tạo chiếc nhẫn tương xứng với viên kim cương xanh 35,6 carat? Nước hoa nào được chưng cất công phu từ tâm hồn như cánh đồng ngát hương hay trái tim có nhịp rung tuyệt đối lúc nào cũng như sắp vỡ? Ai cần nghe những lời đẹp đẽ mong manh như cánh thiên thần đang lơ lửng nơi 9 tầng trời?

Trớ trêu, hầu hết lại rơi vào nhóm có sức hút khiêm tốn hoặc tuổi chẳng còn thơ. Để hâm nóng chính mình, để tạo sự tự tin (ảo tưởng) cho kẻ kia, khi ngôn ngữ cơ thể đôi bên ít nhiều bất cập?

Những cô gái không đẹp cần được nghe lời tỏ tình kỹ lưỡng công phu, vì các cô luôn đa nghi hơn hot girl. Những trái tim mang ít nhiều thương tích cần aspirin. Thiếu phụ đã kinh qua một cuộc hôn nhân kém vui đang tiệm tiến vào giai đoạn tiền mãn kinh, càng cần được đầu tư dài hơi hơn nữa.

Những chàng trai tâm hồn dày dặn và mong mỏng ví tiền cũng cần chăm chút lời tỏ tình, khác nào hiệp khách bụng đói meo chỉ còn một viên đạn, tỉ mẩn lên nòng trước cánh rừng bao la cũng chỉ còn duy nhất con thú ốm nhom!

Thế thì họ có hạnh phúc như hot boy và hot girl không? Có chứ. Thậm chí nhiều hơn, vì giai đoạn cò cưa này khiến cho câu chuyện tình yêu luôn kéo dài, cả tim óc họ cũng được make love chậm rãi, tận hưởng những phút thăng hoa trước khi (hoặc chẳng bao giờ) hai cơ thể được bày tỏ bằng ngôn ngữ bản thể.

Phần lớn đàn ông tử tế lại không bao giờ chịu nói cái câu mà đàn bà nào cũng ao ước: "anh yêu em". Câu đó, tiếc thay, chỉ được các Don Juan tận dụng như một câu thần chú thay cho tấm vé "chuyến tàu mang tên dục vọng"!

Như một thợ săn kỹ thuật cao, họ thận trọng ném đá thăm dò kiểu:
"anh đang ở HN, rất gần nhà em, hình như mẹ em vừa đi qua..."
"sao anh biết mẹ em?"
"vì anh thấy một bà cụ đẹp và hiền hậu quá chừng. Anh tưởng tượng ra lúc mình già, được đi bát phố với bà cụ đó..."
(+ wireless off ).
“Phim anh vừa xem, nhân vật nữ có nụ cười tươi ơi là tươi…” (+ 5 phút im lặng) …
“anh nhớ em cũng có nụ cười rất hay mà chẳng mấy khi dùng…” * (+ sign out).
Những cô gái có khiếm khuyết về làn da hay đôi mắt sẽ tê liệt trong vài giây. Chỉ cần thay nụ cười bằng ánh mắt, mái tóc, bàn tay... trong trường hợp gặp nàng có hàm răng bất ổn.
"Thông minh thật ra lại là một cách gợi tình chết người nhất. Làm tình với đàn bà đẹp thì thỏa mãn cái body, chinh phục phụ nữ thông minh thì thỏa mãn cái đầu..."
Với nàng không thông minh đủ thì những tỉ tê kiểu "đánh tráo giá trị" này vô cùng hiệu quả! Nàng sẽ nhanh chóng xếp chàng vào nhóm Adam có gu, không háo sắc, hứa hẹn người tình chung thủy. Nhưng với nàng đầu nhiều sỏi thì chớ dại, vì nàng sẽ căn cứ vào kích cỡ cái trí tưởng tượng kém phong phú của Adam mà xác định chàng thuộc loại sống với cái đầu hay cái đít!


Thật ra, với đàn bà thông minh, tuyệt chiêu là tỏ ra... đần độn.
Đôi khi những cục đá to to, thô thô kiểu này lại khiến cái đầu bướng bỉnh mềm nhũn cả ra:
"từ khi gặp em, thế giới trở nên khác đi, anh nhìn anh cũng khác, anh thấy mình thật vụng về, mồ hôi trở nên nặng mùi, thấy câu nói nào của anh cũng thật ngớ ngẩn..."
*

Ném đá thăm dò nhất cử lưỡng tiện: vừa đẩy chiến xa nhúc nhích tí ti, trong khi tay vẫn nắm chắc viên đạn cuối cùng, chân còn chạm đất, phòng khi con thú nhảy xổ ra nhe nanh thì "tẩu vi" trong tích tắc.

Thế mà có thợ săn còn tiết kiệm cả đá thăm dò. Đến nỗi con thú sốt ruột nhảy ra, cười mỉm chi, chìa cho chàng bộ nhai đã gãy từ lúc nào: "Bắn em đi! Em hân hoan được chết dưới tiếng nổ của chàng!"

Phần lớn thợ săn yếu bóng vía ứng phó như gặp ma giữa ban ngày. Thợ săn hiếu sát hơn thì đắc chí cất viên đạn quý giá vào túi quần, xoa đầu bẹo má con thú rồi vác súng sang cánh rừng khác!

Cách đây chưa lâu, ăn tối tại nhà mình cùng 2 hot boys, một cool man hóm hỉnh độc địa: "Nói thật với em, nhiều năm nay anh tránh gặp em vì mệt quá. Anh tán mấy cô 20 - 25 tuổi chân dài dễ hơn tán em nhiều!".

Mình chẳng nói gì, chỉ cười, hơi tiếc con cá chết oan và công đi chợ nấu ăn.
Cool man này rất oách, ngoài sự nghiệp lẫy lừng, và tấm OBE tình trường "yêu tất cả các cô gái đẹp và thi thoảng được vài đàn bà xấu yêu lại", San Jose độc thân này vẫn dụ dỗ hàng chục ngàn em thiêu thân lao đầu vào Blog cá nhân của bác mỗi ngày.

Nhưng có một sự tình chẳng kể được với 2 hot boys còn lại, là 11 năm trước, cool man này từng phải thân chinh lội bộ sang nhà mình lúc nửa đêm xem chung kết World cup với cái TV tậm tịt chỉ nhỏ bằng 1/5 cái nhà bác cùng 2 hot girls cũng tậm tịt về bóng đá, (tất nhiên bác cũng chẳng sơ múi gì), để rồi vài ngày sau lại hào phóng chi trả vài chục USD tiền cơm trưa, nghe mình hoan ca vẻ quyến rũ của bờ vai cùng mùi hương nam tính của... tài tử Jang Don Kun!

Vấn đề chính ở chỗ timing! Khi chúng em còn hot girl, bác lại áp dụng cách chỉ nên dùng cho quả phụ! Cái vẻ hài hước cay nghiệt khiến gà con H5N1 hàng loạt lúc cần lại không được dùng. Chợ chiều, em sắp dọn hàng, bác lại cho em một ly mật ong pha axít thế này. Cay nghiệt, khủng khỉnh với đàn bà đã mỏi mệt nếu không trả thù được quá khứ thì cũng chẳng ích lợi gì cho tương lai, mà hiện tại nếu không đủ humor thì rất dễ bị tống ra khỏi cửa.

Các Adam khoe hot girls, dễ thường Eva không có hot boys? Nhưng Eva chín chắn không khoe, vì họ thấy vô nghĩa. Đàn bà đích thực không cần có nhiều đàn ông vây quanh mà chỉ cần một người duy nhất. Nhiều hot boys ngoài ý muốn có khi là bất hạnh:

Hành tây lóc chóc lột xống áo loay hoay

Lũ cà chua hồi xuân bật khóc...

(còn tiếp)

*BG, CR... em xin lỗi vì đã lấy SMS của các anh gửi cho em để đưa lên đây. Nhưng quả tình đó là những SMS giản dị và hay nhất mà em từng nhận được. Nó làm em vui và em muốn nhiều người khác có được niềm vui đó. Thứ lỗi cho cả sự hư cấu (nếu có) của em. Tks!


PS: Dạo này mình cứ gọi là hăm hở tìm kiếm kiểu viết lách tửng từng tưng thía này, đọc hay ho thiệt nà thik. hihi. Đọc từ nhà Opoap, rồi miên man sang nhà PTV, hihi, rồi lại cop i xì đúc về nhà mình ngấu nghiến đọc cho đã, hihi.

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

VẨN VẨN VƠ VƠ

Chẹp! Cuộc sống gần đây với mình là những ngày nhởn nhơ, kể cũng sướng và thế thì ta chả tội gì mà hem tận hưởng cả. Xi cho cùng mình cũng chỉ là một kẻ hết sức phù phiếm mà thôi. Thích những lọ nước hoa nhỏ nhỏ xinh xắn (dù có thể bị dị ứng) , thích những gì ngọt ngào (dù có thể sau đó là man trá), thích những thứ thơm chỉ đơn giản vì thấy thích mà thôi ... Thích đủ thứ chả cần lý do gì, thích xong rồi thôi chả thích nữa cũng chả cần phải có lý do gì, đúng là cảm tính, chậc. Thế chả phù phiếm nà giề, nhể!

Dạo trước mình chìm đắm với cái blog, viết như để thỏa những ấm ức với người, với đời (hí hí, mí đầu băm thoai mừ noái cứ như cụ 80 í, hic hic), giờ mình lại đắm chìm với cái mớ tài liệu tìm được trên mạng, sướng như hồi 1 entry có vài chục cái comt í, he he. Mỗi tội, giá mừ mí cái web đó bằng tiếng Việt thì có phải mình đỡ phải động não cái khoản Ing lích sờ hem. Mì ăn liền miliket vẫn hơn là lẩu nấm Ashima, lâu chít đi được í.  Đúng nà giờ mừ sống thiếu cái chàng anh téc nét chả khác gì chả sống nữa cho xong

Kể ra thích nhứt câu "Cái gì của Xeda sẽ trở về với Xeda", mình ngẫm quá đúng, thế nên dạo này chả "cộ nhên, cộ nhên" mờ làm gì, he he. Cứ thế thui, cái gì là của mình thì kiểu gì chả vào tay ta, chả của mình thì có vào tay rồi lại bay. Hí hí. Mình là người an bài, cứ theo số phận đã lập trình sẵn cho mình, chỉ thế thôi cũng thỏa mãn lắm rùi í nhá, hị hị

Ờ, dưng mừ thề là mình phải tìm bản gốc của cuốn "Why men don't listen and woman can't read maps"  để ngâm cứu,vì mình thấy câu này thật quá đúng, hí hí Đàn bà và đàn ông là hai loài sống trên cùng một hành tinh nhưng không hiểu ngôn ngữ của nhau”.  Thiệt chí ní, chí ní! Đọc rùi mình sẽ úp đết cho các tình iu còn trong trắng và các tình iu đã đầy cạm bẫy nhá, he he. Chẹp, đọc cả "Men are from Mars, woman are from Venus", rùi thì cả "Why man like sex and woman need love", thế mà vẫn chưa ngộ ra được giề. Chẹp!

PS: Đọc entry nhà chị Lyly lại bùi ngùi nhớ các người xưa mí khộ chứ nị, chả nhẽ lại vik vài cái entry xả cho nó đã, hic

Thôi, đi vìa đi chơi thui.

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Tổ ấm

 Chat với cô bạn, nó huyên thuyên kể chuyện về gia đình nó và biết chắc nó đang hạnh phúc lắm vì nó đã tăng 7 kí cho cái khoản bầu bí mí được 16 tuần. Nó hớn hở ra mặt, làm mình ít nhìu ghen tị, hị hị hị, chúc mừng vợ chồng nó.

 Chat với một nàng đang ở Pháp, nàng í hỏi sao em thấy trên YM báo có entry "Le petit soleil" mà em không đọc được. Mình bảo post ở Multi cơ, nàng í chả có thì sao đọc được. Nàng í bảo với mình rằng, em đang thèm lấy chồng, có baby và có tổ ấm, chị xem có ai giới thiệu em với. Mình giật mình vì biết nàng í đang có người cũng ở Pháp, hic, nàng í giải thích rằng, thời điểm này nàng í cần điểm bình yên, còn chàng thì chưa muốn nên chắc phải suy nghĩ lại. Hồi còn là sinh viên, nàng í cũng nổi tiếng về sự năng động và giỏi giang, mình cũng không nghĩ nàng í lại thích bình yên sớm vậy.

Hôm trước nói chuyện với Mít, thấy Mít bảo kiếp này nợ một người nên tính trả nợ người đó thôi. Chắc đang tính trả nợ nhau. Còn Dứa, một đứa đang học ở Canada, một đứa thì ở Sing, nhưng đang chuẩn bị cho lễ ăn hỏi vào tháng 3. Thế là ổn!

Mấy hôm nay mình cứ chăm chú theo dõi đám cưới của 2 người trẻ, cũng được gọi là nổi tiếng, hoa khôi thời tiết và chàng đạo diễn trẻ. Chả hiểu sao, mình thực sự nghĩ rằng họ thật dũng cảm, sau những vấp váp, mối tình đầu sau 10 năm vẫn đến được với nhau, vẫn là của nhau. Và mình nghĩ, những người mạnh mẽ để vượt qua dư luận, để vượt qua những định khuôn, để đến được với nhau sẽ có quyền được hưởng hạnh phúc. Mình tin thế!

Thỉnh thoảng nói chuyện với chị, thấy chị đang hạnh phúc với tình yêu mới, mình mong chị sẽ yên ổn và bình yên với tổ ấm bé nhỏ của mình.
Uh, thì là một ngày trời đang lạnh, hửng chút nắng, và mình lại mua hoa hồng vàng cắm ở cả văn phòng và nhà.
Mình cũng là một người an phận.

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Ăn nhiều socola, giừ răng vừa nhức vừa đau quá xá, cái giá phải trả thật đắt, hức

Vị yêu

Trời vừa đủ lạnh để thấy giá trị của những cái ôm thật ấm áp. Bữa tân niên nho nhỏ ngào ngạt mùi nướng ướp hết vào tóc, vào khăn, vào áo, vị hạnh phúc ửng hồng trên má của những người đang yêu. Một nàng có vẻ rất mãn nguyện với chiếc đồng hồ hiệu Longines của người yêu mới được tặng. Đùa rằng, thế là bao nhiêu hờn dỗi bay hết rồi chứ? Nàng thẽ thọt, bảo rằng chỉ cần anh í ngồi cạnh em thôi là em đã thấy yêu lắm rồi í. Hí hí, ngồi cạnh và tặng đồng hồ Longines thì là iu nhứt rùi còn gì, hí hí. Một nàng khác thì nhắc nhở, "tối nay về sớm đấy nhá, người ta chờ", hem bít tối nay nàng được chàng tặng cho gì, chắc đang háo hức chả có tâm trạng đâu mà làm việc. Một nàng nữa thì ân cần dặn dò chồng chăm con trong lúc nàng mải đi đàn đúm với chị em ... Tất cả ướp một mùi thịt nướng thơm phức, vị coca ngon tuyệt! ... không hoa hồng, không socola, thoang thoảng đâu đây thấy vị yêu. Mỗi năm có 1 ngày 14/2, còn 364 ngày là ngày gì nhỉ? Thôi kệ, cứ có một ngày để ướp vị cho cả năm.