"Đàn ông có một trò chơi cũ rích mà vẫn cứ chơi mãi, đó là lợi dụng sự cô đơn của người phụ nữ"
ốm, nằm còng queo ở nhà, trong lúc chờ thuốc được thì lại vừa ôm gối vừa lướt web. Lượm lặt thấy được vài thứ bé mọn hay ho như câu vừa rồi, thêm câu này cũng hay nữa nè "Tâm hồn bạn là cả một đại dương, nhưng bạn chỉ sống như giọt nước" (Osho). Mình thích đọc Osho vô cùng, mỗi tội hình như đây không phải thứ thuốc hữu hiệu, nên hồi sinh viên thì mải miết lắm nhưng giờ chỉ thỉnh thoảng dám đi lụm được đoạn, câu nào nho nhỏ mà thôi.
Ờ, dạo này mình bị tâm trạng áp lực và mệt mỏi, nhẽ ra chả đến nỗi thế, nhưng cứ mỗi lần đào xới là mỗi lần cái lương tâm bé nhỏ của mình nó lại trỗi dậy mãnh liệt và mình lại dằn vặt ghê gớm. Chẹp, đến khổ.
Ngồi ngẫm thấy phụ nữ đúng là tự làm khổ mình (xin lỗi các chị em phụ nữ nhé, nhất là những người cấp tiến, hic), cứ giương cờ đấu tranh bình đẳng để rồi giờ nai lưng ra mà gánh cái sức nặng của sự bình đẳng kia. Xã hội ngày càng phát triển, vai trò của người phụ nữ ngày càng được nâng lên và đương nhiên, để chứng minh được năng lực của mình, họ càng phải căng mình ra để thể hiện rằng mình chẳng kém đàn ông, có khi còn hơn. Chẹp. Ngoài những mệt mỏi đơn thuần kiểu như đi giày cao gót lênh khênh cả ngày để ngoại giao ... thì còn những mệt mỏi âm thầm lúc nào cũng ẩn dật bên cạnh: mệt mỏi về tinh thần.
Không như đàn ông, mệt mỏi thì gọi nhau đi làm vài chầu bia xả stress, chơi thể thao cho rã rời cơ thể để hồi phục, giờ ngay cả những trò xa xỉ như shopping, làm nail, spa ... cũng không ngăn nổi màu sắc, hình khối của nỗi mệt mỏi ngày càng lớn dần. Đi shopping càng nhiều, spa càng nhiều chứng tỏ sức nặng của mệt mỏi đang càng lớn dần.
Ai cũng biết rằng phải nỗi buồn tiêu diệt nhan sắc của mình nhanh chóng nhất, phũ phàng nhất, nhưng để vượt qua những mệt mỏi ấy không phải đơn giản.
Phụ nữ thì vẫn luôn là phụ nữ với những đặc điểm tâm sinh lý khác hoàn toàn đàn ông. Không phải ngẫu nhiên mà xã hội từ chế độ mẫu hệ rồi chuyển dần sang chế độ phụ hệ, phải có cái gì đó tiên tiến hơn chăng? (À, mà theo đà này hình như sắp chuyển lại về mẫu hệ rùi í, hí hí, thế khi ấy sẽ đến lượt nỗi dằn vặt phải sống dư lào sẽ chuyển sang đờn ông, hí hí, thật đáng đời các ngươi, ha ha ha)
Phụ nữ hiện đại ngày càng chồng chéo các vai trò, chức năng, thiên chức làm vợ, làm mẹ, rồi gồng gánh thêm vị trí, trách nhiệm trong xã hội ... Rồi thêm những đặc tính của phụ nữ nên không dám dành cho mình những khoảng thời gian để tự yêu mình, để được nuông chiều mình vì sợ như vậy là ích kỷ trong khi quỹ thời gian quá ít, nếu cứ dành thời gian cho bản thân mình sẽ mất đi thời gian dành cho những người sống quanh mình. Thế là lại gồng, gồng và gồng. Haizza.
Mình trót mang trong mình những ước mơ, những hoài bão, những sĩ diện bản thân, hức, giờ đối mặt với thực tế mình phải sắp xếp lại những ước mơ, hoài bão, sĩ diện bản thân kia. Không có chúng thì vật vã, mà có chúng thì quá tải. Haizza.
Hôm qua, mình nói chuyện qua email với chị cố vấn cũ của mình, giờ chị ấy đang theo chồng sống ở Ấn Độ. Chị ấy nói với mình rằng: Hồi chị làm giám đốc thấy mình oách lắm, cũng chứng tỏ được năng lực của mình đủ thứ, nhiều người nể mình lắm. Đến khi nghỉ việc, theo chồng con qua đây, nhiều lúc cũng buồn. Nhưng có con thật vật vả lắm nhưng rất thích, rất hạnh phúc mà làm giám đốc chả bao giờ có cảm giác hạnh phúc được. Đừng để cho mình tressed quá nhé!
Mình thích làm gì đó chỉ đơn giản vì mình thích, mình thích học này kia cũng thuần túy là vì thích, chả phải để chứng mình này nọ lọ chai giề cạ, hè hè. Thế thôi.
Chắc mình sẽ để 2 đôi giày gần nhau, thỉnh thoảng đi giày cao gót, thỉnh thoảng đi giày bệt. Chứ để mình cô đơn trong giày cao gót hoặc giày bệt là sẽ thành nạn nhân trong trò chơi về nỗi cô đơn của đàn ông mất, hic hic, sợ lém.