Lướt FB thấy nhiều người mình biết đang phấn đấu cho sự nghiệp của người phụ nữ trên con đường học hành. Tự dưng buồn, tủi thân, lên cơn muốn cái sự nghiệp bon chen với mình lại thăng tiến, hụ hụ. Chậc, chả biết bao giờ, khi nào mình lại đủ sức để bon chen với cái sự nghiệp ấy.
Đôi khi mình tự hỏi, sao bạn mình giỏi thế, ngày trước có cô bạn con được 8 tháng dù thương con lắm nhưng vẫn đành kìm lòng để con ở nhà bà trông đi Pháp học tiến sỹ, mình đã ngưỡng mộ nó lắm. Giờ cô bạn thân hồi cấp 3, con mới được 3 tháng đã phải đành lòng để con ở nhà tiếp tục sự nghiệp học hành bên Nga. Nghĩ mà thương cả mẹ và con, hic. Mình càng nể bạn mình hơn!
Chưa kể những người khác mình biết cũng đang miệt mài xếp chuyện riêng để lo lắng cho một tương lai dài hơn, lớn hơn ...
Còn mình ... mình đang tính những bước lùi vào phía sau cánh gà ...
Mình bỏ cours đi học ở TĐ trong quyết tâm, để rùi bi chừ ngùi ngùi đầu lưỡi mấy chữ "kể cũng tiếc", hức. Rồi mình đang dần bỏ, bỏ tiếp một số thứ khác nữa ...
Mình lựa chọn như vậy, chắc sẽ không có quá nhiều lúc nuối tiếc vì đó là mình chọn.
Giờ thay vì lướt web để tìm "tri thức" (dùng từ lày cho nóa soang trọng, hê hê), thì mình lướt web để tìm xem có cái gì mới hay ho phục vụ tiện ích cho bếp, cho tủ đựng, nhà cửa, rùi thì sắp sự nghiệp bỉm tã, hehe
Ờ, hình như mình bị trầm cảm giai đoạn bì bấu, hú hú, nghe nói còn trầm cảm sau sinh nữa cơ, hẹ hẹ. Ờ, dưng mừ đâu nhứt thít phải có cái bằng tờ sĩ ở nước ngoài ngừ ta mí cảm thấy hép pi, hí hí hí, nhể!