Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010
đổi gió
Ấy thế mà lần này lại phải xin phép xin tắc, khúm núm, nem nép thẽ thọt "em có việc phải đi công tác SG anh ạ!". Lạnh lùng "việc gì?", "Là đi hội thảo ạ!", "Đi với ai? Bao giờ đi", "Dạ, đi với chị Xoăn ạ!". Ôi thôi chết, nhịu, híc, biết ngay mà, đang chúi mặt vào cái tivi xem Quôn cắp, ngẩng phắt lên "Sao lại đi với chị Xoăn? Đi với chị Xoăn mà bảo là đi công tác hả?". Nhíu cả lại, lắp bắp "Không, không, em nói nhầm, là chị ấy và em cùng lịch thôi, chị ấy đi việc của chị, em đi việc của em, khác nhau, là đi công việc chứ không phải đi chơi ạ!". Mặt hầm hầm "Có thật thế không?", "Dạ, thật mà, để em gọi cho chị Xoăn nhé!". "Thôi, khỏi cần. Chắc đang mừng quýnh vì có dịp đi xa chung ấy gì, kiểu gì chả hẹn chả hò". "Vâng, thì chắc cũng sẽ hẹn với mấy chị ạ, chỉ hẹn với các chị thôi ạ, chắc chắn là thế ạ!"... "Sao không bảo người khác đi, cần gì mình phải trực tiếp đi" ... Ơ, sao lại nói thế được nhỉ?!
Phiền thật, thế này mới hiểu sao người ta bảo "đeo gông vào cổ là bán đi đến 90% tự do", hic. Giờ đến đi "đổi gió" tí cũng bị vặn vẹo, chả biết có cho đi không nữa! Cả nửa năm nay, xa nhất cũng chỉ đi đến cái chân cầu Thăng Long, còn hàng ngày toàn quẩn quanh từ nhà đến Nguyễn Chí Thanh là lại quay về. Thế đấy, cơ mà phiền thật! Thôi, không cho đi đổi gió ở Xì Gòn quyến rũ thì đợi thời cơ ta đi đổi gió tận Holland, cần giề, nhể!
Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010
Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010
tự kỷ
Trầm cảm là vì ngay cả khi được bạn trai đưa đón vẫn ủ ê trên vai bạn í, hic.
Ơ nhưng mà mình kg chỉ cần bạn trai mà còn cần cả bạn gái nữa. Chat chit với các bạn í một hồi mình lại thấy mình thật nữ tính và đáng iu, hí hí, chít mất.
Thích từ cái móng tay được cắt gọn gàng, nhìn tròn ung ủng như đầu ông sư í, đến là yêu! Yêu lắm í!
Nói chung là mình cũng tầm thường thui, cũng hời hợt và phù phiếm, nhưng mà mình thấy yêu mình lắm cơ!
Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010
... EM MONG CHỜ MÙA THU ...
Thời gian, ừ nhanh thật, mới thế mà đã 6 tháng rồi, nửa năm rồi cơ đấy... Thật ra là mình chả biết viết gì, bắt đầu như thế nào nữa cơ ... Chỉ có một điều mình đang cảm nhận thấy, ấy là dù cái cảm giác kia rất mong manh, và thường mình sợ gọi tên nó ra vì sợ "mất thiêng", nhỡ gọi tên nó ra rồi lại bị "tuột mất", nhưng mà mình đang cảm thấy ...
Sau 6 tháng thì mọi thứ mới mẻ đang được dần thích nghi và dường như đang cảm nhận được nó cũng nhịp nhàng hơn. Mình biết, trong thời gian qua bạn ấy chịu áp lực nhiều để thích nghi lại cuộc sống vốn đang được phóng khoáng, thoải mái trở lại về khuôn khổ (theo nghĩa rộng) và sự thay đổi nhanh chóng cũng khiến bạn ấy gặp không ít khó khăn về nhiều mặt. Giờ thì ổn hơn nhiều rồi, và cũng đang tốt dần lên cho bạn ấy, tất nhiên, bạn ấy sẽ vẫn còn phải vất vả nữa, thậm chí hơn ấy vì giờ trên vai bạn í là một dấu chấm tròn tuy bé nhỏ nhưng cũng sắp 48 kí rùi, và sau này sẽ còn nhiều dấu chấm tròn bé nhỏ nữa í chứ. Nhỉ!
Bạn í và mình khác nhau mọi thứ, đúng là mặt trăng, mặt trời, như lửa và nước. Bạn ấy tiết kiệm, mình thì xông xênh. Bạn ấy chỉn chu, còn mình xuề xòa, bạn ấy gọn gàng, ngăn nắp, còn mình bừa bãi, buông quăng bỏ vãi để rồi cuống lên " anh có thấy đồ của em đâu không? tìm cho em cái này, cái kia với, nhanh lên, muộn rồi!". Bạn ấy hay cáu còn mình hay giận, bạn ấy hay cười, còn mình hay khóc. Mình thích ăn linh tinh ngoài phố, còn bạn ấy kiểu gì cũng chỉ khăng khăng về nhà ăn cơm. Bạn ấy ăn nhiều còn mình chỉ muốn ngồi ngắm bạn ấy ăn thôi chứ chả muốn ăn gì cả, hihi. Bạn ấy đặt lưng xuống là khò khò, còn mình mặt hằm hằm ném gối, ném chăn vì không ngủ được, hic hic ...
Mình hững hờ với quần mới, áo mới, giày dép mới, váy vóc mới ... vì mình quen với việc đó rồi. Bạn ấy hồ hởi như trẻ lên 3 khi có một đôi giầy ưng ý, khi có một chiếc chemise đẹp ... Mình tủm tỉm nhìn bạn ấy và thấy thương thế! (Hic hic, đoạn này miêu tả giống như bạn ấy là trẻ em nghèo í nhỉ, hì)
Mình biết, 6 tháng không phải là nhiều, nó chỉ mới là khoảng thời gian bắt đầu cho một bước ngoặt mới và mình cũng biết mình với bạn ấy còn rất nhiều những thử thách, khó khăn nếu muốn nhân gấp bội cái 6 tháng kia ... 6 tháng cũng chưa phải là nhiều nhặn để dám khẳng định một điều gì, nhưng có một điều mình biết chắc chắn, bạn ấy rất cố gắng để xây dựng, hiểu mình và chia sẻ với mình được nhiều hơn.
Bạn ấy không biết nói nịnh, không biết nói những lời có cánh, tặng quà càng là một thứ xa xỉ với bạn ấy, hic. Trong khi mình thì hay nông nổi, bồng bột, dễ sa ngã vì "mật ngọt", hức hưc. Mình ấm êm với những buổi chiều bạn ấy đưa mình đi dạo quanh Hồ Tây, thỉnh thoảng bật cười vì những câu chuyện vớ vẩn, thỉnh thoảng rưng rưng nước mắt vì nghe bạn ấy kể chuyện ... Mình hạnh phúc với những bữa cơm có bạn ấy ... Mình thấy yên bình với mỗi sáng mai thức giấc, chỉ cần quờ tay lên gối là thấy hạnh phúc đang ở bên.
Dẫu biết rằng, không nên "khoe" ra cái gọi là "cảm giác hạnh phúc" vì hạnh phúc thường mong manh lắm và nhiều khi cũng chỉ là "tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại" hic hic. Nhưng mình vẫn muốn nói một điều, cám ơn bạn ấy, cám ơn người đang đồng hành cùng mình. Có thể sau này, hic, hic, sẽ có những sóng gió, nhưng thôi thì cứ biết tận hưởng những gì mình đang có cho trọn vẹn vì ngày hôm nay là quà tặng mà!
Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010
Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010
Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010
Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010
Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010
Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010
Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010
Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010
Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010
ÚP ĐẾT TÌNH HÌNH
Quả thật dạo này mình ngại nghĩ và lười nghĩ. Thế cơ mà! Hí hí.Hồi trước sản xuất ẻn theo tần suất ẻn/ngày. Cơ mà sao hồi í nhìu cảm xúc thế cơ chứ, kìm lại mà nó cứ trực trào ra, hic, vật lộn với mớ cảm xúc í, hic hic. Dạo này chàng cặm cụi đọc entry cũ của mình, thỉnh thoảng thấy tủm tỉm cười rồi thắc mắc, “sao dạo này em lười viết thế, hay em viết lại đi”. Mình, mắt dựng chữ 0, miệng chữ Y, “ơ, cơ mà viết gì cơ ạ?”. Chàng buồn bã “hic, chả nhẽ giờ em lại cạn khô cảm xúc thế ư, chả có gì để viết về anh, về hiện tại ư?”. Mình giật mình “Ơ, cơ mà có lẽ nào mình lại đang trở nên khô khan, huhuhu, thật đau khộ lắm í, hic hic.
Cơ mà dạo này mình làm sao í, cứ thong dong, chả có gì vội, ôi chao, đến tội, hic. Hôm qua chat với em Zarton (đang ở Mỹ) về công việc, em ý bảo thế nì mà làm mình cứ phấn khởi suốt nè “Mọi người ai cũng nói tâm huyết, nhưng bỏ công sức vì tâm huyết thì còn phải xếp sau cơm áo gạo tiền nên chị cứ túc tắc, lo gì”. Ơ, cơ mà được nhời như cởi tấm lòng, thế là mình cứ phấn chấn suốt cả ngày, hí hí. Đến là iu em Zarton.
Một ngày của mình bắt đầu bằng việc chồng yêu cầu mình làm cho bữa sáng, hic. Đành lòng rời khỏi cái giường êm ái và giấc ngủ còn đang say hậm hực làm bữa sáng (mọi khi mẹ mà gọi thì đừng hòng mình ngoan như thế, hic, đẻ con gái là thiệt thòi thía đấy, hic, thương mẹ mình quá cơ!). Lóc cóc, lóc cóc chào chồng đi làm rồi lại vào uốn éo một lúc nữa mới gút-bai được cái giường iu quý. Lóc cóc đi làm, đến văn phòng lại dò dẫm vào gmail chat với chồng trong gmail, haizza, có vẻ quyến luyến nhau phết nhỉ! Chán chát thì gọi điện hỏi ăn chưa, ăn gì, đang làm gì đấy, 88 chán thì cúp máy làm việc tiếp. Chiều về cắm đầu hì hụi ăn kem, vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon quá (nóng nực thế này khéo lấy kem làm cơm lại là giải pháp hợp lý í nhỉ!). Tối chồng đi đánh tennis gạ gẫm vợ đi cùng nhưng bị vợ từ chối, hí hí vì vợ còn mải mê bò nóc bò niếc tí chứ, chả lướt blog thì lại chơi game, hí hí. Tối nào mà chàng đi đánh tennis thì điện thoại của chàng đều phải để ở nhà cho mình chơi game, hà hà. Ờ, kể lể kiểu này thì xem ra cũng êm ấm phết nhỉ!
Dạo này mình phù phiếm đến mức bắt đâu la cà quán xá, café cafao buôn dưa lê bán dưa chuột vô tổ chức, hức hức! Tội lỗi, ăn năn quá vì đã ăn cắp thời gian vàng bạc của công việc, huhuhu. Ra là mình cũng phình phường thui, cũng nỉ non, à ơi chuyện tình iu tình đương. Với các em iu quý còn đang tuổi iu thì cũng ra vẻ dạy cái này, bảo ban cái kia, thấy tụi chúng nó cứ gật gật mừ bấm bụng cười, hị hị. Với các sis thì chụm đầu thầm thì làm ra vẻ bí hỉm lắm để kể xem đứa nào “cảm nắng” nhìu hơn đứa nào, hà hà, vui ghia!
Cơ mà ngẫm lại, mình thấy mình nông nổi lắm í chứ chả có “xâu xắc” như ai đó nhận xét, hức! Dạo này mình chỉ thik “chẻ nâu” thui à, thía là suốt ngày chỉ có quanh quẩn mí đắp mặt nạ, kem chống nắng phù phiếm đến mức lại sơn móng tay màu hồng rồi ngồi thích thú ngắm nghía. Khiếp, đến là xì tin xì khói.
Phù phiếm tiếp là dạo này lười đọc sách tệ hại, ít ra hồi trước còn hay mua, giờ đến mua cũng chả mua nữa cơ. Thế cơ mà!
Phù phiếm tiếp là dạo này cứ săn lùng vải để may váy, thích mấy cái váy hoa nhẹ nhẹ í, vải mềm mịn, thích thật, hí hí. Cơ mà càng sexy càng thích! Hí hí! Đang nghĩ đến mùa hè đi biển để diện đồ sexy, thích thế cơ chứ!
Ngoại trừ những lần cãi nhau thì nhìn chung cuộc sống cũng khá êm và trôi. Hứ!
Văn phòng đổi sang phòng mới, điện thoại văn phòng cũng đổi số mới, cái rèm cửa cũng đổi màu mới, Imbluemay gợi ý màu hồng. Ơ, nhiều thứ mới nhỉ! Cơ mà mình phù phiếm thật, hic
Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010
THẾ NÀY GỌI LÀ GÌ NHỈ?
Chàng là 1 người đàn ông trưởng thành tuổi ,Nàng là 1 phụ nữ chín muồi
1 ngày đẹp trời nọ, trong 1 cơ quan của người bạn thân, họ gặp nhau và ánh mắt bị dừng lại trên 5 giây. Kíp nổ đã bị cài tự động, trong tim chàng và chút thổn thức ở nàng.
Chàng là kẻ ngông cuồng, thích thể hiện bản lãnh đàn ông bằng sự ngông cuồng
Nàng là người phụ nữ ưa nổi loạn trong cái vỏ đoan chính, đằm thắm
Chàng và nàng trở thành đối tác và là bạn
Chàng và Nàng đi ăn tối trong ánh nến dìu dặt
Chàng và Nàng đi dạo với không khí thu chiều muộn
Chàng chỉ cần thế thôi
Còn Nàng, nàng không chỉ cần có thế
Một tối nọ, trong trạng thái của 1 người say, chàng tự lái xe đến đón nàng
Cũng lúc đó, nàng lên xe với sự buông thả 49% do ly B52 mang lại. Chồng nàng vừa báo tin, có thể 3 tháng nữa họ mới gặp nhau. Nàng đeck cần tiền, nàng đeck cần icon thương nhớ, hôn hít từ nick của chồng, nàng cần một hơi ấm của đàn ông, nàng cần 1 người bạn khác giới luôn yêu nàng và thật tỉnh táo với nàng. Nàng cần share với ai đó.
Tối hôm ấy, chàng đã đưa nàng đến trước cửa 1 nhà nghỉ ngoại ô rẻ tiền, ngần ngừ rồi lại phóng xe đi. Điểm tiếp theo là 1 khách sạn sang trọng, nàng xứng đáng được ngủ trên 1 chiếc giường rộng và thơm tho. Cuối cùng, biển là nơi chàng chọn. Nàng vẫn ngủ say, hình như còn ngáy và nói mê gì đó.
Đêm kết thúc với ánh bình mình mờ mịt
Váy áo nàng còn nguyên, quai dây cũng vẫn trên vai
Chiếc tất đen mỏng vẫn còn nguyên 1 đường chỉ rách dài.
Chàng đang ngồi ở quán caffe cạnh đó
Đang hút thuốc sau 10 năm bỏ thuốc
Đang tiếc nuối ranh giới định đi qua không thành
Chàng đã ngắm nàng dưới ánh đèn ô tô suốt đêm
Chàng đã muốn hít đầy ngực mùi thơm của nàng
Đã muốn cái khêu gợi kia
Thế rồi, chiếc điện thoại của nàng có 1 tin nhắn
Chàng mở nó ra và đọc " Vợ yêu, anh yêu em và con trai lắm, thật may mắn cho ai đang bên em lúc này"
Giấc ngủ mộng mị kéo sụp mi mắt của chàng
Đôi tay trễ nải khiến chàng không thể làm mọi thứ như dự định
Và cái quan trọng, chàng đêck cần 1 thằng cha xa mù nào đó nói rằng ngồi bên nàng là may mắn, bên 1 cái máy ngủ vô hồn đang ngáy.
Nơi ấy, giờ ấy, thứ tình na ná tình yêu đã ra đi
---
PS: Post cái này khi còn tự do, hí hí, chưa hỉu hết thâm ý của nó, giờ đã bị gô cổ rùi, post lại để ngẫm về cái gọi là "ranh giới không thể vượt qua", hí hí, cũng là để tự răn mình, hờ hờ. Mừ thật là càng ngày trí thông minh của iem nó càng kém đi nên càng chả hịu chi mô. Sợ quớ cơ!