Tối nay, mình ở nhà một mình trong căn nhà mới khang trang của mẹ mới xây, mẹ đi chơi cùng câu lạc bộ, TA đi chơi tennis. Mình không một chút thấy lẻ loi hay cô đơn với cảm giác một mình này, nhưng mình chạnh lòng. Mẹ, đã bao nhiêu đêm ở một mình trong căn nhà rộng rãi và tiện nghi này?
Mẹ, mình yêu người phụ nữ đã gắn bó hơn 30 năm với mình bằng tình yêu của một đứa con gái, bằng tình đồng cảm của một người phụ nữ, bằng tình đồng chí với một người đồng đội cùng chịu những đắng cay của cuộc đời mẹ và bằng tình cảm của một người đàn ông muốn bao bọc lấy người phụ nữ của cuộc đời mình. MẸ!
Từ khi lấy chồng mình càng mủi lòng thương mẹ nhiều hơn, xót xa mẹ nhiều hơn. Cuộc hôn nhân của mình mới được hơn 1 năm, quá ngắn ngủi để có thể lượng giá được đó là cuộc hôn nhân thế nào. Nhưng mình ngẫm lại với cuộc hôn nhân mà mình đã được sinh ra, liệu mẹ đã có được bao nhiêu ngày thực sự được yêu thương trong cuộc hôn nhân ấy?
Mình biết rằng hôn nhân là thực sự không đơn giản chút nào, và cuộc hôn nhân của mình cũng có những vấn đề sẽ phải đối mặt với nó, nhưng rất nhiều lúc khi cảm nhận được những thông cảm, thấu hiểu của TA với mình, mình chạnh lòng thương mẹ, giá mẹ chỉ cần có một chút điều đó ở người đàn ông mẹ đã gắn bó cả tuổi thanh xuân, hy sinh những gì tốt đẹp nhất thì có lẽ cuộc đời đã khác.
Người ta bảo đàn bà đứng chữ Canh thì "canh cô", lại còn tuổi Dần nữa ...
60 tuổi, con gái đi lấy chồng, mẹ dù rất hạnh phúc khi thấy con gái tìm được bến đỗ nhưng không tránh khỏi cảm giác một lần nữa bị mất mát điều gì rất riêng của mình. 60 tuổi, đúng là canh cô, mẹ sống một mình và tự phải đi tìm niềm vui cho cuộc sống của mình đầy chông chênh, tròng trành như nón không quai.
Mình 6 tuổi, háo hức, hớn hở vì được biểu diễn văn nghệ, bỏ ăn cơm chỉ lo váy áo, tô son môi sao cho thật xinh, mẹ cũng bỏ ăn vì mải chạy theo con.
Gần 60 năm sau, mẹ làm việc mẹ, con làm việc con, mẹ còn dặn con, con cứ lo việc của con nhé, mẹ tự lo được... nước mắt chảy xuôi ...
60 tuổi, mẹ lại một lần nữa phải tự vượt qua những định kiến của xã hội, những xì xèo của dư luận trên con đường để tìm niềm vui cho tuổi già. 60 tuổi, mẹ tham gia câu lạc bộ khiêu vũ dành cho những người cao tuổi và tìm thấy niềm vui, sự háo hức ở đó. Mẹ là thế, luôn phải tự vượt qua những định kiến. Dù thế nào, nhưng mẹ vui, thế là mình mừng và ủng hộ.
Mình không dám trách móc gì bố, có điều, thật lòng mình xót xa cho mẹ. Tất nhiên, mọi tổn thương, những đổ vỡ rồi cũng dần được tha thứ nhưng có những vết thương không bao giờ lành lặn dù có thể đã được phẫu thuật.
Mình biết TA đã rất thương vợ và cũng nghĩ cho vợ nhiều và mình thật lòng cám ơn điều này. Mình may mắn bước chân vào gia đình nhà chồng có tư tưởng khá thoáng và tây nên mình cũng được thoải mái, chưa phải làm dâu ngày nào và hiện tại cũng có thể dành nhiều thời gian cho nhà mình hơn nhà chồng.
Khi mình ra ở riêng, mẹ ở một mình, lòng mình chất chứa cơ man nào là những giằng xé, dằn vặt, đau đáu nghĩ về mẹ, mất ăn mất ngủ, khóc trong giấc ngủ. Rồi mình cũng tự dàn xếp được với chính mình để yên ổn cho cuộc sống riêng cùng với sự hỗ trợ của chồng.
60 năm mẹ ở nhà tập thể, ao ước mãi giờ mới có nhà riêng, cũng biết con gái lấy chồng thì sẽ theo chồng nhưng mẹ vẫn để riêng cho mình một khoảng trang trọng trong nhà bởi mẹ bảo đây là nhà của mẹ và các con chứ không phải nhà của mẹ.
Mình hiểu rằng, TA cũng phải có trách nhiệm của con trai trưởng với bố mẹ, với gia đình nên mình không thể yêu cầu TA chỉ nghĩ cho mình, mình cũng phải nghĩ cho cả TA nữa, mình hiểu vậy. Nhưng lòng mình vẫn ngổn ngang lo lắng cho mẹ. Đôi khi, mình tư than thân trách phận, sao mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le, bố mẹ đã không vẹn đường nên mình phải một chốn đôi nơi, giá mình có thêm một anh chị em gì đó để thiếu đứa này thì có đứa kia ... Uh, nhưng ai cũng có cảnh khó khăn, éo le của mình mà, trách chi trời.
Dù sao thì mình cũng đang cố gắng để sắp xếp lại cuộc sống của mình một cách tích cực hơn, và những phút nặng lòng cũng chỉ là những nốt trầm trong bản nhạc nhiều cung bậc của cuộc sống thật nhiều điều đáng để sống và để trải nghiệm, hihi
PS: Định tìm một cái ảnh ngày vu quy để post kèm entry, nhưng buồn cười là chả có cái pix nào có riêng 2 mẹ con cả, hihi, chắc tại cả mẹ cả con vui quá nên mải chụp ảnh với mọi người thui chứ chả nhớ là phải chụp 2 mẹ con mí nhau, thôi thì post cái ảnh có cả 2 dì nữa vậy, hí hí. Dưng cơ mà flick nó mad thế nào í, chả tìm thấy HTML để post ảnh, chẹp.
Mỗi nhà mỗi cảnh.
Trả lờiXóaMừng mẹ em có nhà mới; mừng em vẫn được mẹ dành chỗ một chỗ trang trọng trong nhà dù đã lấy chồng.
:D
dung la con gai di lay chong cang thay thuong me hon...
Trả lờiXóaHUG
Trả lờiXóaHUG
HUG
Chỉ bit ôm thôi chả còm gì.
Trả lờiXóaXé lòng lắm.
Và mẹ em, chỉ có một trên đời!
Trả lờiXóaHugs!
Trả lờiXóaEm xin lỗi nhé, em không cố ý làm chạnh lòng vậy đâu, hic :(
Trả lờiXóaNghe Vio kể, anh rất mừng và chúc phúc em có một người mẹ vì con gái đến vậy. Chỉ mong em sẽ mãi yêu thương, trân trọng ngôi nhà và những người thân như yêu thương bản thân mình nhé!;-)
Trả lờiXóavề vật chất thế là ổn rồi, chỉ còn lo tinh thần nữa thôi
Trả lờiXóamình chả bit nói j :(
Trả lờiXóaNhớ động viên mẹ đừng bỏ những buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ khiêu vũ em nhé. Đó là một niềm vui rất lớn đối với mẹ đấy. Chị hiểu mà.
Trả lờiXóaNhững người tuổi Canh, Mậu nếu sống xa nơi chôn nhao cắt rốn dễ giàu có và sung sướng lắm. Vì 2 tuổi nầy không nhờ cậy bà con thân thuộc được nên nếu sống nơi chôn nhao cắt rốn thường lận đận. Khổ thân cảnh con một và lại là con gái. Hehe
Trả lờiXóađọc cái này em thấy xúc động quá, hug chị thật chặt, nhé!!!
Trả lờiXóaHUG cái!
Trả lờiXóaảnh lâu nhỉ :)
Trả lờiXóa