Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012
Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012
Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012
Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012
trời ươm nắng
Chiều hôm qua trời hửng nắng nên lòng phơi phới lắm cơ, định về sẽ làm cái ẻn hoành tráng, cơ mà rũ ra vì mệt nên chui vào chăn rồi khò lúc nào chả bít. Thôi, thế là qua cơn, mà đã qua cơn thì cũng chả còn ý tứ gì để viết cho cái ẻn ươm nắng cả, hihi
Đôi lúc thấy người khác romantic mình cũng nổi hứng cho sự romantic ấy của mình, chợt nghĩ, nếu mà cuộc sống cứ hùng hục mấy thứ chuyện cơm áo gạo tiền chắc con người ta chít ngạt mất. Thế nên thường những người làm nghệ thuật hay trẻ lâu hơn là vậy. Ấy dưng mờ nói giề thì nói cứ phải no cái bụng, ấm cái thân thì mình mới lơ lửng được tẹo chứ không đầu óc cứ căng như cái dây đàn, nó phựt lúc nào cũng chả hay. Ấy dưng nói đi thì cũng nói lại, nhiều khi cứ thăng tẹo cho cuộc sống trùng, dịu xuống có khi nghĩ đến cái cần câu cơm lại nhẹ nhàng hơn
Ôi, linh tinh, lẩn thẩn quá, hahaha. Túm lại là, chiều qua trời hênh hênh nắng thì lòng phơi phới lắm, dưng sáng nay lại ẩm rồi nên mất hết ý tứ phơi phới kia, mà nặn ra được chữ nghĩa thì phải thênh thang cơ, hihi. Ngắm cái pix đẹp cho thấy ươm nắng nè!
Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012
22.02
Chả hiểu sao mấy hôm nay em Nhím bé bỏng hay đạp bụng mẹ thế, thậm chí đang đi đường cũng cảm nhận thấy em đạp lục bục trọng bụng, đang ngủ mà cũng vẫn thấy cảm giác đó. Thật thú vị! Trộm vía nghe nói như vậy là em bé nghịch, mà nghịch chắc sau này nhớn sẽ năng động, mong là em Nhím sẽ thế, hihi.
Hình như mình bị trầm cảm thì phải, ừ, thôi chả sao, chuyện đó cũng phình phường thôi, coi như sống chung với lũ, có điều biết bệnh thì tìm cách để khắc phục thay vì cứ giấu giấu diếm diếm, bệnh lại nặng hơn thì chí nguy, hị hị
Trong mình 2 nửa đối lập nhau nó đấu tranh với nhau dữ dội. Lúc mình thấy mình rất mạnh mẽ, lúc lại thấy mình nhùng nhằng, thiếu kiên quyết thành ra bao nhiêu kết quả lúc mạnh mẽ cứ có cảm giác đổ xuống sông xuống biển hết chỉ vì những sự nhùng nhằng kia.
Mình không lì được như mẹ, cũng không căng được như mẹ nên nhiều lúc cái cảm giác áy náy thương mẹ lại trỗi dậy mãnh liệt và mình chỉ muốn tìm cách dàn hòa với mẹ. Mặc dù, giờ mình hiểu rằng cái không khí vui vẻ chỉ là giải quyết tức thời chứ không triệt để vì bản chất là mẹ có những vấn đề về mặt tinh thần và không tự giải tỏa được, mà theo mình thì tính mẹ vốn khái tính nên chả bao giờ theo mình.
Mình bắt đầu sợ TA, dù rất nhiều điều mình không nói với TA, nhưng lại tự cảm nhận được. Mình chưa bao giờ nói với TA rằng mẹ đã từng nói với mình, không chỉ một lần rằng mình chia tay đi rồi tìm hp khác, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh mình nếu mình bị bỏ rơi. Vậy mà tối nay, khi nói chuyện, TA đã nói rằng, anh cảm nhận được rằng mẹ muốn em cũng bị chồng ly dị. Mình định chối, nhưng nghĩ thế nào đành gật đầu thừa nhận và cố gắng phân trần với TA vì sao mẹ nghĩ như vậy, đúng là hành động là chia tay nhưng kg phải vì mẹ mong bất hạnh đến với mình mà vì mẹ muốn mẹ là nơi duy nhất yêu thương mình, che chở cho mình. Nhưng mình hiểu trong sâu thẳm TA không thông cảm và không chấp nhận điều đấy :(( . Buồn quá!
TA nói rằng: anh sẽ không bao giờ chấp nhận ở với người có những suy nghĩ như vậy vì sẽ làm cuộc sống rất bất ổn và nếu mình không đủ bản lĩnh để độc lập thì sẽ khó có hạnh phúc. Hơn một lần TA cũng nói với mình rằng: anh không nghĩ lấy vợ lại nặng nề thế này, có rất nhiều thứ để lo nghĩ, để đấu tranh cho cuộc sống tốt hơn chứ không phải cứ suốt ngày dằn vặt rồi lại quay ra an ủi, động viên nhau.
Quả thật, ngay cả khi mình cứ lấn cấn với mớ lằng nhằng chuyện bố mẹ và đi giải quyết tàn dư của nó thì mình có ở riêng, tách mẹ ra thì mình vẫn bị chi phối. TA chấp nhận ở cùng mẹ thời điểm này vì chưa có nhà riêng mà ở thuê thì tạm bợ quá nên đành cố động viên vợ chịu khó vững vàng tinh thần ở cùng mẹ. Mình đã thử đề xuất rằng hay mình vào SG ở, TA bảo nghĩ thế thiển cận, hic, nên dẹp luôn, hic.
TA nói với mình rằng, em nhạy cảm lại không đủ sức đâu nên em dẹp sang một bên đi, không phải che chắn gì giữa mẹ và chồng cả, em cứ để 2 người đối diện nhau, em lo cho bản thân em trước đi đã, mẹ em thế nào anh sẽ tự hiểu và thông cảm :((
Hình như được lấy một chồng là hơi ít thì phải, giá mà được lấy vài anh, mỗi anh đỡ một tẹo thì tha hồ nhẹ nhàng, chứ lấy có một chồng chả nhẽ lại trút hết vào ổng, sức đâu mà chịu nổi :P
Hy vọng Nhím bé bỏng sẽ giống bố, lì hơn mẹ, đừng nhạy cảm và cả nghĩ như mẹ. Mà có khi nó lì từ bé rồi ấy chứ, mình ngồi thút thít khóc mà thấy nó cứ đạp làm mình hết cả khóc, nghĩ mà tội nghiệp 2 mẹ con, huhu.
Thôi, đi ngủ vậy, cố mà ngủ, hic hic
Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012
Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012
đọc lúc tang tảng sáng
mứt ngụ, chạ bít làm giề, lướt web xem có ngụ lại được hok, cop từ fb vìa xem có thấu được tị nào hok nè
SỰ THẤU HIỂU
Vậy thấu hiểu là gì ? Đó là khi anh có thể nhìn thấy nỗi khổ, niềm đau của người khác. Anh có thể hiểu được những niềm vui đến với chính người ấy. Chỉ có như thế, mới gọi là thấu hiểu. Trong 1 gia đình, cha mẹ có thể rất thương con cái, nhưng lại không thấu hiểu. Vợ có thể thương chồng, nhưng cũng không hiểu chồng. Khi mà chưa thấu hiểu, thì nó là nguyên nhân gây ra bao phiền muộn, tan vỡ và li tán.
Làm sao để có thể thấu hiểu người khác ? Việc đầu tiên cần làm là , hãy quay về hiểu chính mình. Bạn có thực sự hiểu mình ko? Mỗi chúng ta thường có thói quen sống vì sự đánh giá của người khác, chúng ta cố đóng 1 vai trong cuộc đời này. Chính điều đó làm ta xa rời chính bản thân ta, không còn nhận ra ta là ai nữa. Việc cần làm bây giờ là, hãy làm những điều bạn thực sự muốn, vì chính bạn chứ không phải vì ai khác !. Chỉ có hành động như vậy, bạn mới quay trở về với con người thực của mình, qua đó hiểu được bản thân mình. Chúng ta đã quá quen với sự dễ dãi, muốn đến đâu thì đến, vì thế con đường hiểu bản thân mình càng trở nên khó khăn hơn. Hãy dũng cảm đối diện với việc phải trung thực với chính mình, bạn sẽ hiểu được bản thân mình.
vậy làm thế nào để thấu hiểu người khác ? Khi đã hiểu được bản thân mình rồi, việc hiểu người khác là không quá khó khăn. Chỉ cần bạn quyết tâm với chỉ 1 mong muốn, xoa dịu nỗi khổ của người ấy, bạn sẽ làm được. Hãy thực tâm mong muốn đem lại hạnh phúc thực sự cho người ấy, mà không xen bất kỳ sự ganh ghét, thành kiến. Chỉ có như vậy bạn mới nhìn ra được nỗi khổ, niềm đau của người ấy. Khi đã hiểu nỗi khổ rồi, thì sự đồng cảm, sẻ chia là cần thiết. Chỉ có sự dịu dàng với nỗi khổ của 1 ai đó mới đem lại thương và thấu hiểu.
- Cop từ FB của một ai đó hem bít-
Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012
hehehe
Có lẽ mình cũng phải gia nhập Hội những người đỡ không nổi những người khó đỡ của FB, ờ mà có nhẽ đấy là mình đang tự đánh giá mình cao ấy chứ, có khi mình lại nằm trong cái hội "những người khó đỡ" chứ chả phải hội những người đỡ, hahaha
Đêm qua mình lại mứt ngủ, 2 đêm òi, mà cứ mất ngủ là đầu mình cứ như con điên ấy. Đọc sách thấy bảo bà mẹ nào tâm trạng càng dễ bất ổn và tức giận thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi càng nhiều, hức hức, thế mới thấy mình quá kém. Rằng là phải bình tĩnh, vui vẻ để cho baby dưng mờ chỉ được cái chức đội trưởng đội hô khẩu hiệu thoai chứ còn làm được thì như mứt í, ak ak.
Mình lại lên cơn điên cuồng khát tiền, giờ mình thấm thía lắm thế nào là đek có khả năng tự lập tài chính, hức. Mình chả thể yêu cầu một bà có nhà rằng phải vui vẻ theo cách của mình để cho mình cũng cảm thấy vui vẻ với, ai ở nhờ nhà người khác thì phải theo người ấy thoai, làm gì có chuyện ngược đời rằng kẻ ở nhờ lại được làm chủ, hehe. Mình cũng chả thể yêu cầu một ông dùng tiền riêng của ông ấy phải mua nhà cho mình ở bởi vì mình ghét việc phải ở cái nhà đang ở, mà theo ông ấy, xét về đại cục thì hiện tại chưa thể thực hiện phương án ấy được. Botay.com. Mình đek cần biết đại cục hay tiểu cục, mình chỉ muốn được vui vẻ xả láng cuộc đời thoai. Muốn giải thoát khỏi cái sự luẩn quẩn này chỉ có một cách, ước gì mình có đủ tiền để mua nhà, bé tí xíu thôi cũng được, để mình được ở riêng một cách độc lập và là của mình.
Mình cũng ghét chính mình lun, đek mạnh mẽ gì cả, lúc nào cũng nhạy cảm, sống theo cảm tính, tinh thần. Đời cũng đầy bầm dập, sợ qué gì việc bị thiên hạ chê cười mà cứ phải uốn éo vo tròn lại để cầu chữ "tiếng thơm", đến già rồi lại chít vì giữ tiếng thơm như sầu riêng ấy mừ thoai. Mình cứ sống theo kiểu mình thích, ích kỷ đi tí, lo vun quén cho riêng mình đi, việc đek gì phải lo lắng giữ tiếng cho người này, giữ tiếng cho người kia mà lúc điên lên thì mỗi người lại đạp cho mình bẹp dí vào xó nhà, hehehe. Ờ đấy, miềng chỉ thế thoai đấy, ngửi được thì chịu mà hem ngửi được thì bái bai, sợ qué giề, hê hê. Đúng là khó đỡ, hê hê. Giờ miềng chỉ thik xiền thoai, chạ thèm thik giề nữa, hê hê hê
hứt hứt, ngày valentin thấy mọi người nô nức hoa hồng thơm phức, socola cũng thơm phức, mình không ngờ đời lại có lúc cơ cực dư lày, hì hụi đi shopping mua cho chồng 3 cái áo len để lấy lòng chồng, vìa nhà chưng hửng vì thấy bảo mua giề mừ lắm thế, và miềng thì đến một cọng hoa cũng chả có giề, hứt hứt. Đời ơi là đời, hứt hứt
Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012
12.02
Công nhựn sống kiểu dư lày nhiều lúc có cảm giác muốn điên quá trời :-))). Dưng nhiều lúc lại thấy vui, hehe. Má với mình chả ai noái với ai câu nào suốt từ mùng 6 Tết đến giờ, 2 tuần rầu, kể cũng căng phết. Cơ mà mình ngẫm lại từ lâu lắm rồi mình lúc nào cũng sống trong cảm giác thấp thỏm với má, lúc nào cũng phải giữ ý giữ tứ, nhiều lúc vui quá đi một tí, hoặc thân thiện quá đi một tí, rủ rỉ chuyện gì đó và mình bừa phứa góp ý rằng mẹ nên thế này, thế kia thì tốt hơn ... ấy thế là lại bị một trận lôi đình mắng mỏ, quát tháo rằng láo, rằng mất dạy đủ kiểu, hic. Cứ sau mỗi lần như vậy mình lại tự nhủ rằng phải giữ khoảng cách với mẹ, không được thân thiết quá ... cơ mà lần nào mình cũng không làm được vì nếu mình chỉ vừa ít tâm sự với mẹ là mẹ lại nổi cơn giận dữ và trách móc mình xa cách mẹ, hic.
Hồi xưa tâm trạng mình luôn thấp thỏm, bất thường đôi khi có lẽ cũng do căn nguyên kia. Thế nên như thế này, có khi lại đỡ thấp thỏm, hehe
Hic, dưng giờ mình đâu có một mình như xưa, hồi trước nếu có gì giữa 2 mẹ con mình chỉ dám khóc và âm thầm chịu rồi quay ra năn nỉ, van xin mẹ tha lỗi. Kể cũng lạ, mẹ chả bắt nạt nổi ai vì mẹ có ầm ĩ người ta còn ầm ĩ hơn, và nói chung khi đã ầm ĩ lên, đám đông thường không ủng hộ mẹ nên mẹ đành hầm hầm về nhà, rồi tự rủa cái đám chúng họ là một lũ ngu, ít ăn học ... Mình nhìn cảnh mẹ cãi nhau với hàng xóm, với các em mẹ mà thấy kinh hãi vì không hiểu sao mẹ lại có thể hung tợn như vậy. Và mỗi lần như vậy mình mà góp ý mẹ không nên thế là y rằng một cơn thịnh nộ sẽ tiếp tục nổ ra trong nhà. Vậy nên, mình bao giờ cũng thua mẹ, bao giờ cũng là người phải lăn lóc vào để hòa bình trở lại. Mình cứ nhớ hồi bố mẹ còn ở cùng nhau, nhiều lần bố mẹ cãi nhau, mẹ điên lên gào thét, quăng quật đủ mọi thứ trong nhà, bố thì chỉ lo đóng cửa lại để hàng xóm không biết, rồi năn nỉ xin mẹ muốn gì bố cũng đồng ý cốt là mẹ đừng gào thét, đập phá nữa. Có những lần năn nỉ mẹ không được, bố phải quỳ sụp xuống chân mẹ lạy lục, hic :(( . Mình ghét bố từ khi ấy. Hồi ấy, mình toàn thấy nhà khác mà có cãi nhau thì đàn ông là người quát tháo chứ chả biết có nhà nào đàn ông lạy vợ như tế sao thế không? Lạ là sao hồi đó mình không ghét mẹ luôn mà chỉ ghét bố?
Đúng là mẹ luôn thành công trong việc kéo mình đứng về phía mẹ và cuộc chiến bao giờ mẹ cũng thắng.
Mình chưa bao giờ đứng ở giữa trung lập giữa bố mẹ. Trong mắt mình, bố là người có lỗi trong cuộc hôn nhân của bố mẹ, còn mẹ là người hy sinh, mất mát chịu thiệt thòi. Mình luôn kết tội bố và ủng hộ mẹ tuyệt đối.
Mình điên mất khi mình không đủ sức mạnh để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân không thành của bố mẹ. Đến bây giờ, mình hơn 30 tuổi rồi mà vẫn còn bị giằng co giữa 2 người. Mình ghét chính sự yếu hèn này của mình.
TA dứt khoát không chịu ra ngoài ở với lý do, giờ ra ngoài ở thì khổ vì chưa có nhà riêng nên sẽ thiếu đủ thứ và đẻ đến nơi rồi mà ở ngoài thì cả nhà TA sẽ coi thường mẹ mình và sẽ nhìn mình với con mắt thiếu thiện chí. TA bảo ở đây, mình rắn rỏi tinh thần lên thì sẽ ok, không có vấn đề gì, khi nào đẻ, để lựa xem bà thế nào sẽ có quyết sách khác.
Uh, mình cũng quen kiểu lúc nào cũng phải nice, smooth rồi, ngay cả khi mối quan hệ của mình với mẹ vô cùng xấu nhưng mình vẫn cố chịu đựng. Giờ phải thủ thế như này, mình không quen nên cảm thấy quá sức chịu đựng, hơn nữa, mình càng ngày càng như củ hành bị lột dần vỏ bên ngoài trước TA, những lớp vỏ bao bọc bên ngoài bị bóc mẽ hết, mình thấy trơ trọi khi bị tường tận mọi vấn đề của gia đình mình, của mình, mình thấy mất hết sĩ diện với chồng.
Ngày nào đi làm TA cũng phải gọi điện về lo vợ tinh thần không yên, không dám ăn ở bên nội hay bên nhà em vì sợ vợ ăn một mình lại bỏ bữa. Lúc nào cũng lo củng cố tinh thần cho vợ. Nói thật, mình nghĩ chắc vừa lo đi làm, vừa lo làm điểm tựa cho vợ kiểu này, đàn ông nào rồi cũng thấy ngán, hức, ra ngoài, thiếu gì con chả bu lấy săn sóc.
Hạnh phúc gia đình vốn quá mong manh, ngay cả khi cảm thấy yên ấm cũng vẫn phải bảo vệ nó. Mình cảm thấy hơi đuối khi phải căng ra giữ TA thế này. Số mình đúng là cô độc anh chị em, khắc mẹ cha, hic, chênh vênh quá, đôi lúc thấy cứ như dây đàn sắp đứt, hứt hứt. May mà còn có cái blog để xả ra như thế này, huhu
Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012
Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012
âu cũng là cái liễn :D
Lúc siêu âm bảo em bé giống mẹ, mình cứ buồn mãi, hihi, mình cứ mong có con trai để nó sẽ không quá vướng bận chuyện tình cảm, để tinh thần em bé vô tư, để cuộc sống nhẹ nhàng hơn phụ nữ. Đấy, mình là mình mong thế lắm cơ, hoặc nếu kg thì anh trai đầu rồi mới sinh em gái để anh trai còn che chở cho em gái cơ. Hic, thế mà trời chưa thương hết, hihi. Thế là mình thương em bé lắm, và mình sẽ quyết rằng dù gì sẽ vui vẻ, hớn hở để bé gái của mình sinh ra lúc nào cũng được vui tươi.
Không biết rồi sau mối quan hệ giữa mẹ và con gái của mình sẽ như thế nào? hihi :D
Đúng là tính của kẻ hay lo nghĩ, phiền tóa cơ :P
Lúc trước mình nghĩ rằng mình là người gần gũi, hiểu mẹ nhất và đồng cảm với mẹ nhất nên hầu như mình đều ủng hộ mẹ trong mọi suy nghĩ, mọi hành động của mẹ. Nếu có gì bất đồng rồi mình lại chiều theo ý mẹ. Một phần, cách giáo dục của mẹ từ bé đã khiến mình sợ mẹ, gần như mọi mệnh lệnh của mẹ mình đều chấp hành theo đúng kiểu quân lệnh như sơn. Mình sợ bị mẹ đánh, mình sợ bị mẹ giận.
Một phần, khi bắt đầu lớn, mình thương mẹ luôn phải một mình và luôn gặp những trắc trở trong cuộc sống.
Giờ mình nghĩ lại, cách thương đó của mình vô tình làm hại mẹ. Mẹ vừa sở hữu, vừa ỷ lại vào mình, thành trì cuối cùng của mẹ là mình và khi được sự đồng tình của mình, mẹ vẫn tràn đầy niềm tin và sức mạnh vào bản thân. Điều đó khiến mẹ không có cảm giác bị thất bại và vì vậy không cần nhìn lại chính mình. Điều này thật không tốt chút nào cho mẹ. Và cách thương của mình với mẹ thật là không tích cực.
Giờ mình sợ việc đối mặt với mẹ, với những khóc lóc hoặc những quát tháo ầm ĩ của mẹ, mình không đủ sức để đỡ mẹ, không đủ sức để cho mẹ vịn, mà thật ra không bao giờ mình là điểm tựa mà mẹ thực sự cần.
Giờ đây, mình không chỉ có một mình mình. Mình thương mẹ, hiểu mẹ, nhưng người sống cùng mình, dù có thương mình đến đâu cũng không thể đòi hỏi sự thông cảm như của mình với mẹ được. Mình đang có cảm nhận rằng, nếu mình không biết cách điều chỉnh mối quan hệ với mẹ, mình sẽ để tuột tay cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đang cảm nhận thấy nó.
Hiện tại, TA đang rất thương vợ và che chắn cho vợ bên phía nhà chồng, lo lắng cho tinh thần của vợ nên luôn phải động viên, an ủi vợ. Nhưng mình nghĩ rằng, mình không thể cứ sử dụng hoài, rồi đến một lúc, TA sẽ mệt mỏi và chán nản. Lúc đó, mình có đắp bao nhiêu sức để lấy lại cũng sẽ hoài công.
Cái gì mình đang có phải biết giữ, còn cái không thuộc khả năng của mình dù đồng cảm, dù thấu hiểu, nhưng mình không đủ sức để làm gì cho nó, mình phải chấp nhận sự thật là "lực bất tòng tâm".
Hy vọng cuộc sống tinh thần của mình sẽ nhẹ nhàng hơn, hihi
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)