Nói tóm lại là, có bò nóc cũng có nhìu cái sướng, mỗi khi có chiện giề nho nhỏ, to to là lại nhảy lên la lối ỏm tỏi, ít ra là cũng có chỗ xả xì trít, cũng thấy nhẹ nhõm tẹo, hờ hờ. Chớ còn ôm cả đống nặng lòng lém í, khéo có lúc chìm nghỉm í, hức! :P
Chơi mấy năm giờ mới ngộ ra đa.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChưa zìa à? Chat đê :-)
Dạ zià òy On bằng ĐT thôi.
Trả lờiXóaQuỳnh Loan sanh con trai nhớ nhảy lên blog la lối nha.
Trả lờiXóagúm
Trả lờiXóaNói chung mấy thứ đó có thu có chi mà thu vẫn hơn nàng nhở. hàhà
Trả lờiXóaQuá chính xác. Nên dại gì bỏ blog em hén.
Trả lờiXóa:D
có blog đỡ cãi nhau với trai em ạ
Trả lờiXóa:)
Không có blog thì đời chán như con gián, vừa có chỗ để xả stress, vừa có mối để off mọi nơi mọi lúc. Hehe
Trả lờiXóaĐúng , đúng, ôm rơm nặng bụng lắm, ta cứ lên bờ ... lóc ta la cho nhẹ lòng .
Trả lờiXóaAnh thì thấy em giảm nghiện blog rồi.Từ khi có chồng , mỗi ngày một ít Ẻn hơn.
Trả lờiXóaÔm nhìu oá, dễ "vỡ bụng" lắm đoá !
Trả lờiXóa