Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

TRỄ NẢI

Hồi xưa, mình vẫn hay nghĩ cái từ "trễ nải" bao hàm toàn những nghĩa thiếu tích cực theo kiểu con gái mà trễ nải dường như là hơi "buông lơi", hic hic, nghe thế đã đủ thấy "ngại" nên ra sức phải đoan trang chứ chả dám trễ nải, hị hị, nghĩ cũng hay. Nhưng giờ đeo gông rồi thỉnh thoảng "trễ nải" tí chắc cũng không bị gông "hắt hủi" là hy vọng thía, hị hị.

Nhưng chả cần biết chính xác nghĩa cái từ "trễ nải" kia là gì, chỉ biết rằng một ngày thứ 7 mưa tầm tã, sáng ngủ nướng đến không thể nướng thêm được nữa, một bữa trưa nhẹ nhàng, và ra sân bay cũng nhẹ nhàng vì vừa kịp lúc trời tạnh, sau đó là một chuỗi những điều thật êm ấm... thế là biết mình đang trễ nải để hưởng thụ cuộc sống.

Ngẫm lại, có lẽ cuộc đời mình hợp với từ "trễ nải", "trễ nải" với việc yêu đương, "trễ nải" với hôn nhân nên băm rồi mới cưới ... "trễ nải" với việc học hành, thăng tiến, sự nghiệp ... hì. Đến giờ, nhìn ngược nhìn xuôi, thấy xung quanh đồng nghiệp ThS hết cả, mình vẫn chỉ CN, hức, tủi cái thưn phựn quớ, hức. Nếu mình không trễ nải với học hành đến vậy chắc giờ mình cũng TS rùi chứ chả phải chỉ ThS, hức. Sự nghiệp, hức, mình đã nói điều này nhiều lần với bạn 2G, và bạn ấy mặc nhiên coi rằng mình là người coi trọng sự nghiệp đến 32 tuổi mới lấy chồng nên bạn í đã đi bên cạnh mình suốt 6 năm trời và đang chờ đến cái mốc 32 í để biến bạn thành "bạn đời" (hẹ hẹ, cái nài là miềng tự tưởng bở thía chứ nọ phải, hẹ hẹ). Quay trở lại cái gọi là sự nghiệp, cũng chỉ là hư vô và mình cũng trễ nải nốt. Giờ mình tự do quen rồi theo kiểu 10h đi làm chả sao, và đến 11h mệt thì ngả lưng ra ghế ngủ giấc đến 2h ăn trưa, họp hành thì chỉ là những cuộc buôn chuyên "chuyên môn" một tẹo, nên ngại theo lề, hẹ hẹ. Hơn nữa, chồng lại bảo, thôi em ạ, tầm 4,5 năm nữa em theo đuổi nghiệp giáo cũng được, giờ em cứ tự do cho xông xênh, anh vẫn thương mừ, hơ hơ, thía thì tội gì mà lại phải theo lề làm giề (cái này hớn theo vụ lề đang hot tị í mừ, hị hị.

Mà mình trễ nải chuyện iu đương cũng chả có gì phải lo, lúc nào mình chả có một người bên cạnh, cần lúc nào là có, ới lúc nào là đến ngay ... lại tâm đầu ý hợp, lo gì chuyện không có ai lấy mình cơ chứ. Ấy thế mà sau 6 năm trời, bạn 2G để mình rơi vào tay người khác. Ờ thì cũng phải thôi, giờ công nghệ người ta dùng đến 5,6G rùi í chớ, 2G thì rõ là lỗi mốt roài, bạn này dân công nghệ mà lạc hậu nhể, hức. Đến giờ, TA vẫn bảo vợ có một người bạn như vậy không nhiều, giữ mối quan hệ đó anh không ghen đâu, hức. Biết thế! Bạn TA và bạn 2G vẫn chưa gặp nhau (thật ra là bắt tay hôm cưới roài nhưng hôm đó TA chưa được vợ chỉ đó là bạn 2G nên không biết), 2G dường như không có nhã ý gặp "kẻ cướp". Uhm, thôi kệ, để đó đã, dù thỉnh thoảng vẫn có phê pháo nói chuyện về "sự nghiệp" một cách trong sách. Hức!

Trước khi lấy chồng, mẹ thường rất vất vả để đánh thức mình dậy, còn giờ, cái trọng trách cao cả ấy lại đẩy sang cho TA, có khi gọi được rồi nhưng đến khi quay lại thì đã thấy cuộn tròn trong chăn roài, e hèm. Có nhiều hôm mình ngủ gật trên vai bạn í trên đường đi làm, thế cơ mà, thật trễ nải.

Có một vài sự kiện xảy ra và mình chợt nhận ra rằng mình không được như mình nói, rằng mình biết tôn trọng cái khác biệt của người khác. Không, mình áp đặt sở thích, quan điểm, lối sống, cách thể hiện của mình vào người khác chứ không để họ được làm theo cái họ thích. Hức, thật buồn vì nhận ra điều đó ở mình, hức!

Nhưng bỗng nhận ra, mình thích tất cả những sự trễ nải ấy của mình, thích cái cảm giác thong dong, nhẩn nha, và yêu nó. Thế đấy! Đôi lúc ta cũng trễ nải để vượt qua những cảm giác buồn, những cảm xúc thiếu tích cực và TA dường như khá vất vả để thích nghi với những trễ nải ấy của ta. Nhưng ta là phái yếu mà, trễ nải chút cho phái mạnh thương nhiều, nhể, hí hí.

Lúc này, ta đang trễ nải để nghe một bản nhạc mà TA thích, viết ẻn một tí vì tối thứ 7 nào ta cũng phải ở nhà một mình mừ, tội gì không thong dong, chiều chuộng bản thân cơ chứ. A, nhân nói về sự chiều chuộng bản thân, ta sẽ đi cắt tóc ngắn, tém hẳn lun í, rùi uốn một tẹo cho nó mềm mại, thích thế lắm cơ, thật đấy!

Dường như khi ta biết trễ nải, ta biết hưởng thụ cuộc sống hơn, e hèm!

13 nhận xét:

  1. Thứ 7, cho TA trễ nải tí là đúng òi.

    Còn vụ kẻ cướp gặp người bị cướp... Hàhà, hồi xưa chị cứ thắc mắc kẻ cướp nó làm gì mà tụi bị cướp mon men đến nhà chị chơi cứ 1 lần thôi là tự giác gặp... ngoài đường hết. Mà rõ ràng chúng tiếp nước nhau chả có vẻ gì hình viên đạn cả.

    Trả lờiXóa

  2. Uầy, cái vụ kẻ cướp í cũng thú vị ghia cơ ạ, dưng thoai, rùi lại đi cướp được của kẻ khác í mờ, chị nhở :D

    Trả lờiXóa
  3. Thỉnh thoảng cũng nên trễ nải, sống chậm để thấy yêu đời hơn, em hén.

    :D

    Trả lờiXóa
  4. hehe, mai mốt đẻ thằng cu xong là hết trễ nải luôn, nên giờ tranh thủ lười đi chị ơi

    Trả lờiXóa
  5. em toàn thế thui chứ hok phải thỉnh thoảng đâu ạ, hihi

    Trả lờiXóa

  6. Hì, chị tin em, nên đang lười quá đỗi rùi đây nè

    Trả lờiXóa

  7. Gớm, vừa tung tẩy SG zìa, giờ mí thấy ngó sang nhà tui, hừm

    Trả lờiXóa
  8. "nải" nhiều mà 0 trễ thì cũng mịt lắm đấy ! hihihihi.....

    Trả lờiXóa
  9. dạo này thấy pà con cũng trễ nải blogging ghia, entry ế còm quớ, he he

    Trả lờiXóa
  10. Ko ế tí nào:-)) Tận dụng cơ hội để trễ nải đi em, để thấy cuộc đời yêu yêu quá!

    Trả lờiXóa
  11. Trễ nải kiểu này nghe ra lại hay em ạ

    Trả lờiXóa
  12. Doc xong entry ne` cua Chi, em cung~ muon' "tre nai" ngay tuc thi`!:))

    Trả lờiXóa