Entry dài lém, viết chỉ để xả xì trít thoai, cả nhà đọc xong rùi lại kêu than là dài quá thui í à
Còn vài ngày nữa là lại đến dịp Noel, mình không phải người theo Đạo nên cũng chỉ biết ăn theo cái cảm giác chộn rộn, phấn khởi của giới trẻ để có cảm giác có thêm một dịp để vui vẻ. Nhưng từ năm ngoái thì Noel cũng hơi đặc biệt hơn những năm khác. Năm nay, Tú cũng chuẩn bị để xây tổ ấm, tình hình này thì chắc Trang cũng sắp sửa mà thôi ... Mình mở hàng thế cũng coi như đắt hàng (chậc, tụi nó chắc chả cần mình mở hàng nhưng cứ nói thế cho sang, nhể!)
Mình khác Tú và Trang, tình yêu của hai bạn này trường kỳ kháng chiến, Tú thì những 6 năm cho một tình yêu, Trang thì dù chưa được dài như thế nhưng lại học với nhau từ cấp 2. Hồi còn mộng mơ, mình cũng từng nghĩ mình sẽ cưới một người theo kiểu bạn tri kỷ rồi thành chồng, thế nên mình ngưỡng mộ hai bạn Tú và Trang lắm lắm lắm vì mình chả biết cách để thực hiện được điều đó . Mình cũng có bạn tri kỷ, mình cũng có mối quan hệ dài dằng dẵng để rồi chả để làm gì, để rồi mình lại đến với bến bờ khác. Ngẫm lại cũng tại tính ích kỷ của mình mà thôi (buồn 2 giây, híc
Entry nài chắc lại lê thê mứt thoai, vì thấy chưa vào chủ đề giề cả mừ còn tưm trựng lắm í, hic.
Vào thời điểm mình lấy chồng thì cũng chả dám mở miệng nói dối rằng anh là mối tình đầu của em, hic. Vào thời điểm ấy dù mình còn ngố nhiều lém trong chiện hiểu về trái tim đàn ông (mà thực ra là chả bao giờ hỉu được cạ, cho dù là U80 ) nhưng lúc đó thì cũng bị lừa vài vố roài, hức , noái thía thì nghe ra cũng hơi oan, tức là vừa bị lừa và cũng cả đi lừa nữa ạ. Thành thật khai báo thế để bớt bị oán trách, hức. Vì thế nên khi cưới cũng phải vác cân tiểu ly ra để cân đong đo đếm xem chính xác được bao nhiu quý bí nhiu ạ, hic. Tội lỗi
Vào thời điểm mình quyết định lấy chồng thì bạn vẫn thân thiết với mình 6 năm bắt đầu chủ động chuyển mối quan hệ theo chiều hướng nâng cấp, nhưng lúc ấy mình đã quyết định rồi nên sự chuyển hướng kia không còn được tiếp nhận nữa. Mình giấu nhẹm cho đến tận gần hôm cưới mới mời. Bạn í bảo bạn í cũng đoán được rằng có gì đó khác nhưng không nghĩ là lại sớm thế. Hôm đó mình thật sự bối rối và có cảm giác gì đó của người có lỗi. Hôm mình cưới, bạn ấy không đến sớm, không đến muộn mà xuất hiện đúng vào thời điểm mình đang thực hiện việc thủ tục phần lễ trên sân khấu. Lúc mình đi xuống thì nhìn thấy bạn ấy đang nhìn mình, huhu, thề là mình suýt rơi cốc rượu trên tay, huhu. Và sau này mình có kể chuyện với TA kèm theo câu comment rằng, nếu bạn ấy thấy em có ý nghĩa với bạn ấy thế sao bạn ấy không nâng cấp mối quan hệ ấy sớm hơn nhỉ? TA bảo là mình ngây thơ lém Đúng là đàn ông thật khó hiểu! Giờ bạn ấy vẫn chưa gì, nhưng hàng thía thì lúc nào mà chả có thể đưa cho mình thiệp mời cơ chứ . Dạo này bạn í có mưu đồ giề đó kéo mình tham gia cùng, và bạn ấy vẫn xuất hiện thỉnh thoảng trong câu chuyện giữa mình và TA, hic.
Quả thật, mình cưới nhanh hơn mình nghĩ, mình nghĩ rằng cần phải ít nhất phải 3 tháng nữa mới đủ thời gian để cho mình quyết định và cũng đủ thời gian để TA chuyển lại về HN và ổn định. Ấy thế mà mẹ cứ nằng nặc bắt cưới ngay trong năm vì đi xem thầy bảo phải thế. Hic, đấy là mẹ mình thích cái bạn kia hơn bạn TA lắm í, thía mừ thầy bảo cưới mà mẹ cứ răm rắp nghe theo, hic. Ngẫm ra mình cưới là vì thầy bảo chứ không phải là vì bác sỹ bảo. Chậc, đúng là cái nợ!
Quả thật, khi đem cân tiểu ly ra đo các tiêu chuẩn, TA không có sự nổi trội như các ứng cử viên khác. Về khoản nói năng, TA nói tệ nhất, không biết cưa, không biết nói những lời có cách kiểu như "tình đầu không biết ở đâu, chỉ biết tình cuối là đây" (chết giờ nghĩ lại phát sặc với cái kiểu tán này . Về điều kiện tài chính (hí hí, cái này là khoản được quan tâm nhứt của các chị em đã dày dạn kinh nghịm tình trường như mình, hí hí) thì nọ thấy nhà to, xe đẹp, quần áo xịn như bạn kia, hic. Bạn 6 năm của mình chiều mình đủ đường, cứ mình ho một tiếng, mình ở đâu bạn ấy đến ngay. Bạn ấy toàn rủ mình cafe ở những chỗ view đẹp ... Còn TA toàn đưa mình đến những chỗ bình dân, sang nhất thì cũng chỉ dừng lại ở Violon, Mobylette là cùng
Nhưng ngẫm lại, mình nảy sinh tình cảm với TA vì 30 tuổi, ngoài mẹ mình ăn nốt phần mình bỏ, chưa ai làm cái việc ăn nốt đồ của mình cả. Mình sửng sốt khi thấy TA bảo mình ăn nốt bát phở đi, mình kêu no, thế là TA bảo vậy để anh ăn nốt không phí lắm! Lần đầu tiên mình thấy một người đàn ông ăn đồ còn lại của mình. Việc này lặp lại vài lần như thế khi có dịp đi cùng nhau. Và tình cảm bắt đầu nảy sinh từ đó.
Khi cưới mình đã nghĩ rất kỹ về quyết định này vì thật ra vào lúc đó việc mình đồng ý với mối quan hệ dài lâu kia có vẻ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu lấy TA. Nhưng mình nhớ đến một cuốn sách nào đó, trong một câu chuyện ngắn nào đó, người mẹ dặn người con gái rằng "Đừng lấy người đối xử tệ với người bồi bàn, hãy lấy người biết cách thể hiện sự biết ơn với người bồi bàn" và mình từ chối mối quan hệ kia vì câu nói đó và mình đã lấy TA cũng vì câu nói đó. Sau này, khi lấy nhau rồi, mình thường xuyên thấy TA nói cám ơn, xin lỗi những người lao động tay chân và thái độ rất nhã nhặn. Mỗi lần thấy vậy, dù đang giận gì mình cũng nguôi giận ngay.
Một năm, thật ra là còn quá mới, nói gì cũng chỉ là hồ đồ. Nhưng một năm cũng có quá nhiều sự việc, giận dỗi cũng nhiều, to tiếng cũng có, nước mắt ngắn, nước mắt dài cũng không ít, thậm chí còn xách vali đòi ra khỏi nhà lúc nửa đêm cũng có. TA không khéo, không biết nói năng, mình lại quá nhạy cảm nên việc TA làm vợ giận là chuyện đương nhiên, hic.
Một năm, mình vẫn chưa thích nghi được với việc phải làm vợ thế nào, phải làm con dâu thế nào và chắc hẳn mình còn nhiều điều phải học hỏi lắm. Mình chả dám nhận xét gì nhưng quả thật một đứa con gái có quá nhiều tâm trạng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ khi bước vào cuộc hôn nhân của bản thân mình thật thiệt thòi. Đôi lúc mình gồng mình lên mà rồi vẫn thấy thiếu tự tin.
TA lấy mình cũng có những thiệt thòi, tâm trạng mình quá nhiều bất ổn, chỉ riêng việc phải vỗ về, an ủi cũng đã là một việc phải thường xuyên để tâm. Việc mình đã sống trong đổ vỡ và ở một góc độ nào đó đã có sức vượt qua nó nên mình rất liều lĩnh và quyết học cách giữ gìn chứ không không có thái độ cố quyết giữ bằng mọi giá, cũng là một thách thức với TA, hic.
Tình yêu trước khi cưới với TA không phải là sự bền bỉ, cũng không phải là sự nồng nàn, mãnh liệt, nếu phải cho nó một cái lí do để gọi tên ra, có lẽ đó là sự bù đắp.
Mình đang phải làm việc nhà sau mỗi ngày làm việc, đang học cách nấu ăn ngon, đang phải học cách chi tiêu sao cho tiết kiệm, học cách biết vun vén, học cách biết nhịn chồng mỗi khi có cơn giận (chứ hiện tại chả có chiện mình nhịn, thậm chí mình còn ngùn ngụt hơn cả TA, hic), học cách giấu bàn tay mỗi khi trời lạnh lại nhăn nheo và bong da, học cách "gơm ghế" để bảo vệ gia đình nhỏ, học nhiều thứ nữa bởi vì mình muốn giữ cái mình đang có.
Và dù TA chưa chịu mua cho mình một căn hộ riêng dù chỉ nhỏ bé thôi để mình có thể thỏa thích bày biện, sắm sửa mỗi khi có dịp gì đó (thiệt nà tức anh ách í, hic). Và dù TA vẫn còn ngờ nghệch lắm dù ở SG những 13 năm để biết nói những lời nói có cánh, để biết tặng mình những món quà mình thích. Nhưng mình cám ơn vì đã có người chia sẻ những cảm giác bất ổn, những tổn thương mà mình vẫn chỉ giữ cho riêng mình.
Trời hôm nay lại thấy có nắng, nhưng ra ngoài thì vẫn lạnh lắm, thế nên đừng thấy biển lặng là vội mừng, nó có bão lúc nào chả hay í nhá! Nói chung là luôn phải cẩn trọng, nhỉ
Thôi, gọi điện rủ Mít và Dứa đi đập phá nhân sự kiện trọng đại nài thoai, he he he
Còn vài ngày nữa là lại đến dịp Noel, mình không phải người theo Đạo nên cũng chỉ biết ăn theo cái cảm giác chộn rộn, phấn khởi của giới trẻ để có cảm giác có thêm một dịp để vui vẻ. Nhưng từ năm ngoái thì Noel cũng hơi đặc biệt hơn những năm khác. Năm nay, Tú cũng chuẩn bị để xây tổ ấm, tình hình này thì chắc Trang cũng sắp sửa mà thôi ... Mình mở hàng thế cũng coi như đắt hàng (chậc, tụi nó chắc chả cần mình mở hàng nhưng cứ nói thế cho sang, nhể!)
Mình khác Tú và Trang, tình yêu của hai bạn này trường kỳ kháng chiến, Tú thì những 6 năm cho một tình yêu, Trang thì dù chưa được dài như thế nhưng lại học với nhau từ cấp 2. Hồi còn mộng mơ, mình cũng từng nghĩ mình sẽ cưới một người theo kiểu bạn tri kỷ rồi thành chồng, thế nên mình ngưỡng mộ hai bạn Tú và Trang lắm lắm lắm vì mình chả biết cách để thực hiện được điều đó . Mình cũng có bạn tri kỷ, mình cũng có mối quan hệ dài dằng dẵng để rồi chả để làm gì, để rồi mình lại đến với bến bờ khác. Ngẫm lại cũng tại tính ích kỷ của mình mà thôi (buồn 2 giây, híc
Entry nài chắc lại lê thê mứt thoai, vì thấy chưa vào chủ đề giề cả mừ còn tưm trựng lắm í, hic.
Vào thời điểm mình lấy chồng thì cũng chả dám mở miệng nói dối rằng anh là mối tình đầu của em, hic. Vào thời điểm ấy dù mình còn ngố nhiều lém trong chiện hiểu về trái tim đàn ông (mà thực ra là chả bao giờ hỉu được cạ, cho dù là U80 ) nhưng lúc đó thì cũng bị lừa vài vố roài, hức , noái thía thì nghe ra cũng hơi oan, tức là vừa bị lừa và cũng cả đi lừa nữa ạ. Thành thật khai báo thế để bớt bị oán trách, hức. Vì thế nên khi cưới cũng phải vác cân tiểu ly ra để cân đong đo đếm xem chính xác được bao nhiu quý bí nhiu ạ, hic. Tội lỗi
Vào thời điểm mình quyết định lấy chồng thì bạn vẫn thân thiết với mình 6 năm bắt đầu chủ động chuyển mối quan hệ theo chiều hướng nâng cấp, nhưng lúc ấy mình đã quyết định rồi nên sự chuyển hướng kia không còn được tiếp nhận nữa. Mình giấu nhẹm cho đến tận gần hôm cưới mới mời. Bạn í bảo bạn í cũng đoán được rằng có gì đó khác nhưng không nghĩ là lại sớm thế. Hôm đó mình thật sự bối rối và có cảm giác gì đó của người có lỗi. Hôm mình cưới, bạn ấy không đến sớm, không đến muộn mà xuất hiện đúng vào thời điểm mình đang thực hiện việc thủ tục phần lễ trên sân khấu. Lúc mình đi xuống thì nhìn thấy bạn ấy đang nhìn mình, huhu, thề là mình suýt rơi cốc rượu trên tay, huhu. Và sau này mình có kể chuyện với TA kèm theo câu comment rằng, nếu bạn ấy thấy em có ý nghĩa với bạn ấy thế sao bạn ấy không nâng cấp mối quan hệ ấy sớm hơn nhỉ? TA bảo là mình ngây thơ lém Đúng là đàn ông thật khó hiểu! Giờ bạn ấy vẫn chưa gì, nhưng hàng thía thì lúc nào mà chả có thể đưa cho mình thiệp mời cơ chứ . Dạo này bạn í có mưu đồ giề đó kéo mình tham gia cùng, và bạn ấy vẫn xuất hiện thỉnh thoảng trong câu chuyện giữa mình và TA, hic.
Quả thật, mình cưới nhanh hơn mình nghĩ, mình nghĩ rằng cần phải ít nhất phải 3 tháng nữa mới đủ thời gian để cho mình quyết định và cũng đủ thời gian để TA chuyển lại về HN và ổn định. Ấy thế mà mẹ cứ nằng nặc bắt cưới ngay trong năm vì đi xem thầy bảo phải thế. Hic, đấy là mẹ mình thích cái bạn kia hơn bạn TA lắm í, thía mừ thầy bảo cưới mà mẹ cứ răm rắp nghe theo, hic. Ngẫm ra mình cưới là vì thầy bảo chứ không phải là vì bác sỹ bảo. Chậc, đúng là cái nợ!
Quả thật, khi đem cân tiểu ly ra đo các tiêu chuẩn, TA không có sự nổi trội như các ứng cử viên khác. Về khoản nói năng, TA nói tệ nhất, không biết cưa, không biết nói những lời có cách kiểu như "tình đầu không biết ở đâu, chỉ biết tình cuối là đây" (chết giờ nghĩ lại phát sặc với cái kiểu tán này . Về điều kiện tài chính (hí hí, cái này là khoản được quan tâm nhứt của các chị em đã dày dạn kinh nghịm tình trường như mình, hí hí) thì nọ thấy nhà to, xe đẹp, quần áo xịn như bạn kia, hic. Bạn 6 năm của mình chiều mình đủ đường, cứ mình ho một tiếng, mình ở đâu bạn ấy đến ngay. Bạn ấy toàn rủ mình cafe ở những chỗ view đẹp ... Còn TA toàn đưa mình đến những chỗ bình dân, sang nhất thì cũng chỉ dừng lại ở Violon, Mobylette là cùng
Nhưng ngẫm lại, mình nảy sinh tình cảm với TA vì 30 tuổi, ngoài mẹ mình ăn nốt phần mình bỏ, chưa ai làm cái việc ăn nốt đồ của mình cả. Mình sửng sốt khi thấy TA bảo mình ăn nốt bát phở đi, mình kêu no, thế là TA bảo vậy để anh ăn nốt không phí lắm! Lần đầu tiên mình thấy một người đàn ông ăn đồ còn lại của mình. Việc này lặp lại vài lần như thế khi có dịp đi cùng nhau. Và tình cảm bắt đầu nảy sinh từ đó.
Khi cưới mình đã nghĩ rất kỹ về quyết định này vì thật ra vào lúc đó việc mình đồng ý với mối quan hệ dài lâu kia có vẻ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu lấy TA. Nhưng mình nhớ đến một cuốn sách nào đó, trong một câu chuyện ngắn nào đó, người mẹ dặn người con gái rằng "Đừng lấy người đối xử tệ với người bồi bàn, hãy lấy người biết cách thể hiện sự biết ơn với người bồi bàn" và mình từ chối mối quan hệ kia vì câu nói đó và mình đã lấy TA cũng vì câu nói đó. Sau này, khi lấy nhau rồi, mình thường xuyên thấy TA nói cám ơn, xin lỗi những người lao động tay chân và thái độ rất nhã nhặn. Mỗi lần thấy vậy, dù đang giận gì mình cũng nguôi giận ngay.
Một năm, thật ra là còn quá mới, nói gì cũng chỉ là hồ đồ. Nhưng một năm cũng có quá nhiều sự việc, giận dỗi cũng nhiều, to tiếng cũng có, nước mắt ngắn, nước mắt dài cũng không ít, thậm chí còn xách vali đòi ra khỏi nhà lúc nửa đêm cũng có. TA không khéo, không biết nói năng, mình lại quá nhạy cảm nên việc TA làm vợ giận là chuyện đương nhiên, hic.
Một năm, mình vẫn chưa thích nghi được với việc phải làm vợ thế nào, phải làm con dâu thế nào và chắc hẳn mình còn nhiều điều phải học hỏi lắm. Mình chả dám nhận xét gì nhưng quả thật một đứa con gái có quá nhiều tâm trạng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ khi bước vào cuộc hôn nhân của bản thân mình thật thiệt thòi. Đôi lúc mình gồng mình lên mà rồi vẫn thấy thiếu tự tin.
TA lấy mình cũng có những thiệt thòi, tâm trạng mình quá nhiều bất ổn, chỉ riêng việc phải vỗ về, an ủi cũng đã là một việc phải thường xuyên để tâm. Việc mình đã sống trong đổ vỡ và ở một góc độ nào đó đã có sức vượt qua nó nên mình rất liều lĩnh và quyết học cách giữ gìn chứ không không có thái độ cố quyết giữ bằng mọi giá, cũng là một thách thức với TA, hic.
Tình yêu trước khi cưới với TA không phải là sự bền bỉ, cũng không phải là sự nồng nàn, mãnh liệt, nếu phải cho nó một cái lí do để gọi tên ra, có lẽ đó là sự bù đắp.
Mình đang phải làm việc nhà sau mỗi ngày làm việc, đang học cách nấu ăn ngon, đang phải học cách chi tiêu sao cho tiết kiệm, học cách biết vun vén, học cách biết nhịn chồng mỗi khi có cơn giận (chứ hiện tại chả có chiện mình nhịn, thậm chí mình còn ngùn ngụt hơn cả TA, hic), học cách giấu bàn tay mỗi khi trời lạnh lại nhăn nheo và bong da, học cách "gơm ghế" để bảo vệ gia đình nhỏ, học nhiều thứ nữa bởi vì mình muốn giữ cái mình đang có.
Và dù TA chưa chịu mua cho mình một căn hộ riêng dù chỉ nhỏ bé thôi để mình có thể thỏa thích bày biện, sắm sửa mỗi khi có dịp gì đó (thiệt nà tức anh ách í, hic). Và dù TA vẫn còn ngờ nghệch lắm dù ở SG những 13 năm để biết nói những lời nói có cánh, để biết tặng mình những món quà mình thích. Nhưng mình cám ơn vì đã có người chia sẻ những cảm giác bất ổn, những tổn thương mà mình vẫn chỉ giữ cho riêng mình.
Trời hôm nay lại thấy có nắng, nhưng ra ngoài thì vẫn lạnh lắm, thế nên đừng thấy biển lặng là vội mừng, nó có bão lúc nào chả hay í nhá! Nói chung là luôn phải cẩn trọng, nhỉ
Thôi, gọi điện rủ Mít và Dứa đi đập phá nhân sự kiện trọng đại nài thoai, he he he
Đọc toét cả mắt, đi nghe music sướng hơn : :D
Trả lờiXóaHay. Nửa đầu tưởng rì, nửa sau rất ổn. Ta bỏ cả miếng cơm nhai dở mà còm đây. Cộ lên, cự thệ mà phát huy
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaỘ, hay rì, tụi nghịp, nhai típ đi chớ :-)
Khoảng ăn thức ăn còn lại của nàng giống ngoại quốc thế thì được cô nàng thik tây chọn là đúng òy.
Trả lờiXóaChúc mừng SN...đám cưới trước 10 ngày nhen!
Trả lờiXóađọc mà muốn hug ghê cơ!
Trả lờiXóahóa ra ăn nốt phần còn lại lại ok thế ;)
có nhiều thứ cần học lắm. Học cả đời mà :) nhưng có cái này học ngược lại này "học cách "gơm ghế" để bảo vệ gia đình nhỏ" chuyển thành học dịu dàng, mềm mại ý :)
yêu nhá!
àh! nhà mình đang ở cứ việc trang trí, bày biện tung hòanh đi nhé. Miễn là thích và phù hợp là được. Ko phải nhịn thế. :D
Trả lờiXóađi sưởi nắng thôi!
Lời...thú tội nhẹ nhàng và dễ thương quá.
Trả lờiXóaGiữ cái tổ chim câu ấy nồng nàn mãi mãi nhé nhỏ.
Ủa. Quỳnh Loan nghĩ người Sài Gòn như vậy há.
Trả lờiXóaHic hic... oan quá trời.
chờ mãi mà chả thấy gọi mình j cả. đọc bài này, thấy ấm áp lạ. hạnh phúc sẽ mỉm cười với ng- biết trân trọng nó, phải không chị yêu? :X
Trả lờiXóaOài, 1 năm ngày nàng ấy lấy chồng đây mà.
Trả lờiXóa:D
em tin chị sẽ hp với TA, cố gắng lên nhé hihi
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaGọi nà thôi nôi chứ :-)
Trí nhớ tốt nhể, ngưỡng mộ, hum nay là ngày nhà zai sang đặt lễ mừ, quan trọng phết :D
Trả lờiXóaĐi, rùi đi mua đồ để bày biện, tung hoành lun thể nhá :-)
SN thì năm nào cũng gọi chứ gọi thôi nôi năm sau gọi là giề?Đá cho phát bi giờ.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaHì, cám ơn chị Yến, tụi em sẽ cố gắng học tập anh chị ạ!
Trả lờiXóaHihi, hok phải thế ạ, mừ là em vẫn thấy đàn ông Nam nói chuyện có duyên mừ lị :-)
Trả lờiXóaTới bến lun ná!
Trả lờiXóaNghe sợ nhể nàng nhể :((
Trả lờiXóaCám ơn em! Chắc cứ để nó tự nhiên thui nhỉ :-)
Trả lờiXóaHic, lại dùng bạo lực cơ đấy à, huhu, rùi, sẽ nghe, sẽ nghe :-)
Hỏng biết nói gì cả....chỉ muốn Hug em cái thôi!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChị ơi, em nè, em nhận Hug của chị nha! Big hugs chị!
ava điệu đàng đẹp quá
Trả lờiXóa( còm hok liên quan gì đến ẻn )
:P
vợ chồng cũng là duyên nợ với nhau nữa em héng
Trả lờiXóanhanh quá hà, mới đây mà sắp sửa 1 năm rồi
chúc mừng em.
Mới kết hôn thường mất tới 1 năm để quen với lối sống của nhau đấy. Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp nhé.
Trả lờiXóaDự đoán: Anh chàng này sẽ rất ... "xổ sữa".
Trả lờiXóaVí dụ, sau này con bú ... không hết, anh chàng này lại ... "làm nốt kẻo ... phí"
hahaha.