Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

tình xưa ... :-)

Hà Nội mấy hôm nay hết rét ngọt, tức là rét nhưng không còn nắng nữa, trời hơi âm u, thỉnh thoảng lất phất vài giọt mưa, không mưa ào mà chỉ lất phất thôi nhưng cũng đủ để khiến ai đó âm ỉ buồn ... tất cả lỗi là tại thời tiết. 

Trời rét, lạnh căm căm, theo thói thường người ta có nhu cầu được sưởi ấm, hoặc làm gì đó để ấm lên ... Nhưng đôi khi chui vào chăn bông dày sù sụ, người ta vẫn thấy lạnh, ấy vậy nhưng cứ long rong trên phố khuya với ai đó trong gió thổi vù vù, hơi thở ra cả một làn khói dày đặc ... mà vẫn ấm. Thế mới nói, chuyện con tim thật không theo những quy luật thông thường. 
Trời này, mà nghe một bản ballad giai điệu trầm thì thật là con tim nó lại muốn nổi loạn. Ấy mà mình lại lỡ tay click vào một đường link, nhạc vừa nổi lên, ca sỹ vừa cất tiếng hát đã muốn rưng rưng ngấn lệ rùi í, thế cơ chứ. Và vì đã trót nghe, nên đương nhiên là chìm đắm ... và đương nhiên cảm xúc bị nó dẫn dắt, hic, tệ thật. Nhưng kệ, dạo này tự cho phép mình được tự cưng nựng, chiều chuộng bản thân nên không ép nó phải dừng lại. Và thế là muốn typing gì đó dù ... 

Phụ nữ có một thói quen không có lợi lắm cho cuộc sống của mình, ấy là thường hay cất giữ ký ức vào những ngăn rất sâu và rất kín. Để rồi, thỉnh thoảng lại hì hục lôi chúng ra, lau chùi cho chúng sáng bóng lên và ngồi ngắm nghía, thấy sao chúng lung linh đến vậy, hihi. Còn những thứ bên cạnh thì lười, cứ quăng quật, tiện đâu để đó, có khi chui cả xuống dưới gầm bàn, gầm giường, bụi phủ kín cũng chả buồn dọn dẹp, lau chùi, hí hí. Rồi đến lúc phải dùng đến thì càu nhàu, phàn nàn, bực bội vì chúng sao bẩn thế, cũ thế, hí hí.

Khi bắt đầu biết yêu, mình đã mong đợi rằng người yêu đầu tiên sẽ là người yêu cuối cùng, chỉ yêu một người cho cả cuộc đời mà thôi. Nhưng trời không chiều lòng người, hí hí, khiến con tim mình nếm trải đủ mùi vị ngọt ngào và buồn khổ, huhu ... thế cho đỡ thiệt thòi, nhỉ, hí hí. Và vì thế, đương nhiên, OX có là tình cuối hay không chưa biết, nhưng chắc chắn không phải là tình đầu. Và bởi vì mình cũng chả trẻ trung đôi mươi gì khi cưới nên trước OX cũng có dăm ba cái vắt vai, và những cái vắt vai ấy giờ gọi là tình xưa, hí hí.

Tình xưa, có những mảnh mình thẽ thọt kể với OX để chứng tỏ sự trung thực của mình, nhưng không phải mảnh nào cũng được đem ra ánh sáng. Và đương nhiên, OX cũng hiểu những gì mình kể không có nghĩa đã hết, hí hí, ác thế, đi dép lê quèn quẹt trong bụng người khác, hức.
Tình xưa, đôi lúc giận hờn, mình đã nghĩ rằng, nhẽ ra mình kết hợp với người này, hoặc người kia thì có lẽ sẽ happy hơn .... Nhưng có lẽ đã là duyên phận nên giờ mình đang yên vị ở đây. 
Rồi những lãng mạn trước tuổi thiếu nữ cũng dần phôi phai, thực tế cuộc sống đã làm mình hiểu rằng, dù là ai thì mình đều phải thích nghi rất nhiều với những điều khác ở partner ... và ít nghĩ đến từ "nhẽ ra" hơn. 

Cũng có thể cuộc sống hiện tại của mình đang tạm êm ả chăng? Mình là người thích tự do, độc lập, rất sợ sự ràng buộc mà cuộc sống gia đình hiện tại đủ khoảng tự do để được làm những thứ mà mình muốn, đủ khoảng độc lập để được thoải mái với những suy nghĩ của riêng mình. Có thể không quá nồng nàn và lãng mạn, nhưng đủ chia sẻ để ấm áp khi giá lạnh. Thế đủ để mình hài lòng!

Giờ thì mình bị cấm không được uống coffee dù là đắng hay ngọt, và cũng tránh đi mưa luôn í, hihi, thế mà Thanh Ngọc hát hay quá. Tối qua nghe Cafe đắng và mưa với OX, sang thế cơ mà 

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Trách tim mình chẳng đủ vô tình, Để phôi phai màu ký ức, Đã lâu rồi mà cứ hy vọng ...

hi, my baby


Con của bạn không phải là con của bạn,
Chúng là con gái, con trai của sức sống cuộc đời.
Chúng đến nhờ có bạn nhưng không phải từ bạn,
Chúng ở bên bạn mà không thuộc về bạn.

Bạn chỉ có thể trao cho chúng tình yêu chứ không phải quan điểm của chính mình,
Bởi vì trẻ có suy nghĩ riêng của chúng.
Bạn chỉ có thể chở che thân xác con mình, mà không che phủ được tâm hồn của trẻ,
Vì một lẽ tâm hồn chúng thuộc về thế giới ngày mai,
Nơi mà bạn chẳng thể tới thăm, dù chỉ trong những giấc mơ.
Bạn có thể cố gắng giống như chúng,
Nhưng chẳng thể nào làm cho chúng thành bản sao của bạn.
Vì cuộc đời không chảy ngược hay dừng lại mãi ở ngày hôm qua.

Bạn là cánh cung
Và con bạn là những mũi tên sống lao đi từ đó.
Người bắn cung ngắm đích qua một đường ngắm vô hình,
Và uốn cong dây cung bằng toàn bộ sức lực của mình
Để mũi tên có thể vút đi thật xa.
Hãy tận hưởng niềm vui là cánh cung uốn cong trong tay người xạ thủ,
Bởi người bắn cung rất yêu những mũi tên bay xa,
Và thương cả những cánh cung vững chãi.

Kahlil Gibran

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

12.11

Hôm trước mình nói chuyện với cô em, nó gầm gào lên với mình rằng "đã an phận chưa hay vẫn còn bon chen với đời? phụ nữ là chỉ có gia đình, chồng con thôi, chứ danh này phận kia để làm gì cơ chứ!". Mình gầm gào lên với nó một hồi, nó hạ câu chốt: Thôi, thế là chưa an phận làm người phụ nữ gia đình rồi. Chẹp, mình cũng tự hỏi thế nào là "an phận"! 
Thật ra so với bạn bè, mình cái gì cũng bị chậm, ngay cả việc biết kiếm tiền cũng chậm hơn. Cô bạn thân mình đã biết ki cóp những đồng tiền làm thêm và mua vàng từ hồi năm lớp 8. Thật mình ngưỡng mộ bạn ấy. Mình lúc nào cũng băn khoăn về khả năng tự kiếm tiền của mình?! Khi bạn bè cũng trang lứa đã có những khoản thu nhập đầu tiên dù nhỏ thôi, thì mình vẫn còn đi học, phải 2 năm sau mình mới bắt đầu cầm những đồng lương về đưa mẹ. Hic. 
Nhẽ ra mình phải đọc quyển "Cha giàu cha nghèo" từ khi chưa biết kiềm tiền, hoặc muộn ra cũng phải đọc quyển ấy khi bắt đầu làm ra tiền. Vì không đọc nó nên mình không có khái niệm gì lắm về đồng tiền ngoài suy nghĩ đó là mồ hôi nước mắt, hic.

Đột nhiên, mình lại băn khoăn về tiền là vì mình chuẩn bị trở thành "kẻ ăn bám", vì không biết làm gì cả nên thôi tạm thời đi học vậy và đương nhiên trở thành kẻ ăn bám. 
Chả có việc gì làm, nẫu quá nên lôi sách ra đọc cho khuây khỏa, hehe, học là thứ tiêu khiển dễ chịu của mình trong lúc chờ cơ hội để kím xìn, học hành là đơn giản nhất mà, cái gì dễ ta làm trước, cái gì khó, để đó làm sau, mà không làm được thì lại tìm cái dễ mừ làm, he he.
Ớ, thế nghĩa là mình đã an phận chưa???

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

05.11

đọc blog của Imbluemay lại thấy chữ nghĩa, cảm xúc nó nhảy múa trong đầu. ừ thôi, thì gõ gạch cho vui, cũng có sao đâu.
đôi lúc thấy cs cũng như 1 món ăn gì đó ( lên cơn suy ngẫm sự đời chút, gọi là 15 phút trong ngày, hí hí). một lần đi ăn ở đâu đó món đậu chiên trứng muối, ôi chao là mình nghiện điên cuồng, về lục lọi tìm cách làm bằng được. lần đầu tiên làm, trời! không chịu nổi, có người ăn rồi phải nhăn mặt và rụt rè đề nghị rằng món này không ăn được không, hic, thật tệ. mình vẫn kiên quyết không từ bỏ ước mơ chinh phục món đó, lần 2 rồi chiều nay là lần 3, thấy bảo là khá hơn, ăn hết được 1/2 đĩa còn lại cũng đành chịu. nghĩ mà cười lăn ra mất, khổ nỗi là đến mình cũng thấy ngán. cứ nghĩ đến dầu mỡ là rùng cả mình rùi, hehe. à, quay lại cái gọi là ngẫm cs, hehe, từ xưa tính mình đã ẩm ương, phải chinh phục bằng được cái mà mình muốn, chinh phục được rồi thì bắt đầu tự ngấy, hí hí, thế cơ mà. 

à, rồi dạo này tính mình trái nắng trở trời kinh khủng (thấy bạn bè thân kêu là sao mày dạo này nhí nhố lên mà lại khó tính thế!!!). ờ, từ ngày xửa ngày xưa mình vẫn cố để xây dựng hình ảnh nhún nhường người khác, nhưng từ lần khóc trong wc vừa rồi, mình chợt nhận ra là đến bây nhiêu tuổi rồi mà mình chả biết yêu thương bản thân mình. hức, và từ lúc ấy mình chả cho phép ai được cái quyền thích nói gì mình thì nói, he he, đâm ra sinh tính phản ứng, bật tanh tách. còn cái tính nhí nhố là vì thấy đời là mấy tí mà phải nặng nề, khuôn phép đến vậy, nên cứ nhí nhố kiểu sống đơn giản cho đời thanh thản í, hehe.

ừ, thế thôi, lâu không động đến chữ nghĩa, đọc cứ như trẻ con lớp 1 viết văn í, hí hí, thế đã sao đâu, ờ, kệ chứ 

hic, hì hục mãi mới post được cái ẻn, mul bị mad quá rồi, chắc sắp bỏ hoang cái nhà này mất thôi.
sụt sịt rồi, mắt đỏ lừ rồi, chắc lại sắp sốt xình xịch mất, thôi, chui vào chăn đi ngủ cho đời no đủ :-))))

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

tình yêu như củ hành tây :))

Hành tây chứ không phải hành ta nhá các bạn nhá, tại hành tây có nhiều lớp, hành ta cũng có nhiều lớp nhưng không rõ như hành tây. Nói về tình yêu dứt khoát phải sử dụng những hình ảnh, những so sánh rõ ràng nhất có thể, vì ai chả biết tình yêu mơ hồ, lãng đãng và khó nắm bắt. (elusive and evasive)

 

Mình chả mấy khi nói về tình yêu mặc dù mình yêu không phải là ít. Mình cũng chả mấy khi khoái nói về tình yêu vì nhân loại nói lảm nhảm mãi rồi, mình mà nói đâm ra cũng lại thành lảm nhảm. Mà đúng là mình đang lảm nhảm thế cho nên mình quyết định mở rộng thêm phạm trù lảm nhảm của mình.

 

Lớp áo đầu tiên của củ hành bao giờ cũng thô, xấu và mỏng. Lớp áo thứ hai, thứ ba thì mọng nước hơn (juicy) sạch hơn nhưng vẫn chưa đẹp bằng những lớp sâu hơn bên trong. Hành càng bóc đi lớp vỏ ngoài thì lõi hành càng trắng, càng trong và juicy… càng chân, càng đẹp dĩ nhiên rồi. Rõ ràng là màu trắng ngọc ngà nhé, thậm chí mình còn thấy lõi hành tỏa sáng nữa cơ nếu các bạn đừng nghĩ đến món hành tây xào thịt bò hay lầm bầm chửi “mẹ bố cái bọn bán phở cứ cho hành tây vào là sao” như ai đó :p  

 

Tình yêu cũng thế, tình yêu mà tầm thường hóa như kiểu đem nhau đi ăn phở có hành tây xong về hôn nhau chút chít (French kisses hẳn hoi cho nó máu) mà vẫn cố tự kỷ ám thị là “làm gì có vấn đề gì” thì tình yêu đúng là chỉ đáng giá bằng bát phở có hành. Mình chẳng tự lừa mình thế được, mình thà bóc từng lớp, từng lớp vỏ xấu xí mỏng tèo bên ngoài để đến được lớp lõi trắng muốt, trong suốt bên trong… quá trình thật ngọt ngào và cay xè mắt ;(

 

Thế nhưng mà khó khăn hơn là phải biết đâu là vỏ mà bỏ đi. Vỏ chả phải ở lời nói hoa mỹ. Vỏ chả phải ở hình thức bên ngoài. Vỏ càng không phải là những thứ thiên hạ cứ hay gán ghép hoặc áp đặt nó không xứng với tình yêu như tiền bạc, địa vị hay sự nghiệp. Vỏ cũng không phải chỉ là sự lừa dối hay ảo tưởng hay sự tạm hài lòng với những thứ mình có sau một loạt các thất bại cay đắng quá khứ.  Vỏ như một thứ vô hình mà những người đang yêu chân thành, yêu thực sự lúc nào cũng muốn lột ra, lột ra, lột hết ra… mà chẳng biết mình có đang thái quá không, có đang dramatic quá không và bao giờ thì mới tới được lớp lõi trong suốt đẹp đẽ kia.

 

Thế nhỉ, thế chia sẻ với các bạn triết lý củ hành tây của mình nhé:

 

Nếu bạn yêu ai thực sự, đừng sợ phải lột đi những lớp vỏ bên ngoài mặc dù có khi chính vì cái bên ngoài làm cho người nào đó đến với bạn. Hướng tâm, hướng vào trong, vào những thứ trong veo và tinh khiết nhất dù biết rằng bạn sẽ tốn bao nhiêu nước mắt và có những khi bạn nản lòng đến cỡ nào.

 

Và những người kiên trì thì luôn luôn có quà nhỉ? Ít nhất là một bát phở Hà Nội authentic dứt khoát không có hành tây.

 

Viết vào một sáng thứ ba dậy cực sớm ăn phở một mình không hành tây.

 

HH Thu Thủy


PS: mình hem bít ăn hành tây và cực sợ bóc hành vì mắt mũi cay xè, đọc xong bài ni chắc phải tập bóc hành quá, hí hí

 

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

ui, ngộ hén, mul hum ni nhìn iu iu ghia

Đà Nẵng - Hội An




Chưa lần nào đi chơi mà mình thất thu ảnh ót dư lần này, hic. Thậm chí zời còn hok dừng việc thả nước lần nào cả, bất chấp ta vẫn cứ đi, dù hem chụp được pix. Sẽ phục thù vụ ảnh ót vào lần gần đây, he he

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Đàn bà "nước lọc"

Những người đàn bà như họ bị gọi là “nước lọc”. Họ không xấu nhưng không đẹp, không ăn bám cũng chẳng kiếm bộn tiền, không đần độn nhưng chẳng thể gọi là sắc sảo, cắm cúi làm vợ, đẻ con, vật lộn với đủ loại kế hoạch xoay quanh căn bếp, vườn nhà và lũ nhóc.
 
Khổ nỗi, những người đàn bà “nước lọc” lại hay vớ được các chàng “rượu mạnh”- hay ho, vững chãi và giỏi kiếm tiền. Các chàng đủ khôn ngoan để hiểu rằng cái giống nước lọc ấy tuy nhạt nhưng lành và mát: tưới vào cây - cây tốt, đổ vào gạo - gạo thành cơm, pha trà, uống thuốc đều cần tới cả. Cái giống nước lọc, đựng vào đâu cũng được, dùng gì cũng tiện, lại chẳng phân biệt sang hèn, dễ xin dễ kiếm, dễ dùng, dễ bỏ, không đòi hỏi, cũng chẳng cầu kỳ.
 
Các chàng cũng hiểu, những nàng thông minh thường khó lường, những nàng tài hoa thường ẩm ương, những cô chân dài thường yêu đồ hiệu- ghét việc nhà, còn những người đàn bà vừa ngoan hiền chịu khó, vừa xinh đẹp quyến rũ, vừa giỏi giang thông minh, vừa nọ…lại vừa kia thì… vô cùng hiếm. Mà đã hiếm, thì khó tìm, và dù đã tìm được, chắc gì có được, dù đã có được, chắc gì giữ được trong tay. Thế nên, các chàng rượu mạnh quyến rũ, mạnh mẽ ấy thường chọn yêu đương và chung sống với một “nước lọc” biết an phận, biết xây tổ và chăm con cho mình.
 
Khổ nỗi, vẫn biết nước thì tinh khiết, vừa mát lại vừa lành, nhưng mà uống độc vị cả đời thì cũng chán. Thế nên các chàng thi thoảng vẫn lén lút rủ nhau chuyện này chuyện nọ. Nhẹ thì la cà cà phê, chè lá, phởn phơ thì bia hơi, hăng tiết thì vào bar uống cocktail hay về quê chơi quốc lủi. Các chàng nghĩ bụng, mấy bà “nước lọc” có biết thì cũng chỉ sôi lên sùng sục như canh quá lửa rồi lại nguội dần, cùng lắm thì đá đổ bình trà, đập tan hũ mật, hấm chỗ này, hứ chỗ nọ, chứ còn lâu mới dám đụng tới rượu quý của mình. Mà các bà “nước lọc” cũng chẳng có gan “ông ăn chả, bà ăn nem” vì sợ bị tóm và cũng chẳng dám đánh ghen vì sợ “xấu chàng hổ ai”. Các chàng biết là nước đã ở trong chum thì sợ bị san ra vại, đã ở dưới suối thì sợ chảy vào mương; biết là nước có sôi tung tóe thì rồi sẽ nguội, nên họ cứ hết trà lại rượu, hết cà phê lại mật ong.
 
Chớ có lầm
 
Hơn nửa những người bị các chàng rượu mạnh hào hoa và các nàng “cocktail” sành điệu gọi là “nước lọc”, thực ra là vodka loại nặng, hoặc chí ít cũng là quốc lủi mẻ đầu. Họ chọn phận “nước non” chỉ vì một chữ “tình”. Vì họ yêu cái người đàn ông họ lấy, vì họ biết rõ nếu họ cũng sóng sánh lóng lánh như các em “cocktail” xinh đẹp giỏi ỡm ờ, thì ai chăm cha mẹ già, ai nâng niu con dại, ai giữ bếp lửa hồng, ai lên- ai xuống cùng ai; nếu họ cũng bon chen trồi trổ vì tiền vì danh, cũng lồng lộn áo xống với tình nhân, thì ai trồng cây vun luống, ai che nắng, ai hứng mưa.
 
Các chàng cứ tưởng mấy bà thì chả biết gì về xã hội, chẳng rành gì những trò hoa lá của đàn ông, và chẳng bao giờ dám buông tay thả vỡ những gì mình nâng hứng. Họ không biết, đa phần những người đã có bản lĩnh sống ngoài vòng bon chen thì đều là những người bon chen rất giỏi. Những người đã hết mình gìn giữ hạnh phúc, thì sẽ không bao giờ tiếc nuối khi phải buông tay. Những người đàn bà không màu mè, xanh đỏ, lại thường đằm thắm ấm áp. Họ chọn sống cuộc đời “nước lọc” vì họ biết rõ họ muốn gì và được gì từ đó, chứ không phải vì họ đần đụt hay kém cỏi mà không sống được đời”cocktail”.
 
Họ quên mất rằng, mỗi lần sôi sùng sục, bắn tung tóe, là một lần nước bị làm đục, bẩn hay biến chất. Nước không còn tinh khiết nữa, mà có vị ngang ngang. Nước không còn mát lành nữa, mà có mùi thạch tín.
 
Thế nên, muốn “nước lọc” luôn mát lành, thì rượu mạnh ơi, xin đừng sóng sánh!

(Theo Lửa ấm)


Lalala, hay nè, lalala

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

QUÀ TẶNG THÁNG TÁM

Mình nhận ra một điều càng ngày mình càng giống Ông ngoại về tính cách và sở thích, điều tiếc duy nhất là mình có quá ít nét về ngoại hình giống Ông ngoại và phong thái không được ung dung tự tại như Ông. Vào thời của Ông, chiều cao của Ông là lý tưởng (1m68 cơ mà), dáng của Ông không to bề thế nhưng khổ người dong dỏng công tử đủ làm cho nhiều hoa khôi thời đó nao núng. Khuôn mặt của Ông toát lên một sự thông minh, tinh anh và rất đỗi quyến rũ. Tất cả những điều đó mình không hề được thừa hưởng một chút nào của bên ngoại vì bề ngoài mình thiên về bên nội nhiều hơn. Ngoại trừ điều duy nhất mình được thừa hưởng từ Ông đó là khuôn mặt hình trứng dài, chỉ thế thôi cũng đã đủ mình vui lắm rồi. (Ước gì, kể mà mình giống Ông nhìu hơn một xíu nữa thui thì mình sẽ dứt chi là xinh xắn là cái chắc í, huhu) Ông rất giỏi về chuyên môn, uyên thâm, giản dị và thân thiện. Có những điều không thể nói hết nổi thành lời nhưng mình yêu Ông vô ngần và luôn tự hào vì mình có sở thích viết lách giống Ông. 

Ông giỏi giang, nhiều người nể nhưng Ông chưa bao giờ có nhiều tiền, cuộc sống của Ông luôn đạm bạc, tùng tiệm, vợ con đến khổ sở vì thiếu thốn nhưng bao giờ Ông cũng đối đãi bạn bè, các em hào phóng. Nếu Ông suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chắc chắn cuộc sống vật chất của gia đình đầy đủ hơn. Nhưng dù có vậy, cuối đời Ông cũng tằn tiệm để lo giữ cho con cháu một khoản đủ để làm nền cho cuộc sống. Ông ngoại là người đàn ông vẹn toàn nhất trong tâm tưởng của mình. 

Nhưng cũng có cái may, sống trong thiếu thốn như vậy lại giúp bạn có ý thức độc lập và cố gắng vươn lên. Đó là một trong những động lực để mình cố gắng khi đi học phải có kết quả tốt vì học tốt sẽ có phần thưởng, sẽ có học bổng. Và từ cấp 3, mình đi học luôn có học bổng, dù không phải là gì to tát nhưng đó cũng là một khoản nho nhỏ để mẹ không phải lo lắng. 

Từ khi có mình, mẹ bươn chải, lo toan cho con một cuộc sống tuy không giàu có nhưng tươm tất về vất chất. Sau này mẹ cũng tâm sự rằng, nhiều khi mẹ còn phải cố gắng để lấy vật chất bù đắp cho mình về sự thiếu thốn tinh thần do gia đình không hạnh phúc nên một thời gian rất dài mình không có khái niệm gì về "đồng tiền" vì có thiếu đâu. Kể cả bây giờ mẹ vẫn tìm mọi cách để bù đắp cho mình vì điều này. Tội nghiệp mẹ!
Khi bắt đầu đi làm do may mắn và cũng một phần nỗ lực mình đủ sức để lo cả cho 2 mẹ con một cuộc sống tươm tất dù không phải giàu có gì nhưng cũng dư dả không thiếu thốn với mức độ level sống trung bình khá. 

Thời gian này có một số thay đổi, không phải vì mình có gia đình mà cần phải chi tiêu nhiều hơn hay gì gì mà mình bắt đầu thấy "thiếu thốn" để làm những việc mình muốn làm. Mình bắt đầu đọc một số loại sách nói về "LINH HỒN CỦA TIỀN" và thấy thực sự lôi cuốn, thuyết phục bởi cách suy nghĩ: Có tiền bạn sẽ hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình mà không phải phụ thuộc bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Nhưng nếu bạn để tiền làm chủ cuộc đời bạn thì cuộc sống sẽ rất đen tối và sẽ chẳng có chút ánh sáng nào đối với người suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền.

Thái độ đối với "tiền" của mình bắt đầu có những thay đổi: làm chủ đồng tiền. Động lực để làm việc không phải vì tiền nhưng tất cả những thứ mình đang có và những thứ mình muốn có đều cần phải có tiền để mang lại. Vì thế làm sao để không bao giờ là nô lệ của nó nhưng không rẻ rúng nó là điều không dễ.

Có nhiều người rất giàu, rất nhiều tiền nhưng lại không có cuộc sống hạnh phúc, lúc nào cũng thấy cuộc sống như địa ngục vì họ không cân bằng được cuộc sống, lúc nào cũng bận bịu với việc vận hành đồng tiền ... Thế mới nói có nhiều tiền và làm chủ được tiền là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Suy cho cùng dù bạn là ai cũng đều mong một cuộc sống tốt hơn, đủ dư dả để không phải lo lắng thấp thỏm với những vấn đề của cuộc sống, để tăng chất lượng cuộc sống của bạn và mọi người xung quanh bạn. 
Và khi đọc "Cha giàu, cha nghèo" một điều nữa phải học đó là cách quản lý tiền để bạn không làm nô lệ của đồng tiền, quá nỗ lực trong việc kiếm tiền cũng tốt, nhưng lại làm cho ta đánh mất một số giá trị khác trong cuộc sống. 

Lướt đâu đó  và thích cái suy nghĩ này:

"Tiền có thể giúp bạn hết cô đơn (và người khác hết cô đơn), có thể giúp bạn hạnh phúc hơn (cũng như người khác hạnh phúc hơn), vì vây phải kiếm ra tiền và trân trọng tiền của mình (và của người khác nữa)
Tiền là thứ để bạn chứng tỏ khả năng vận hành kiến thức, sở trường và sự may mắn. Nhưng khả năng tĩnh tại của bạn thì tiền không chứng minh được. 
Tiền quan trọng nhưng vẫn xếp sau nụ cười, cho nên có thể bỏ tiền ra mua lấy nụ cười chứ đừng đổi nụ cười lấy tiền."

Thích được sống để yêu, cười và thưởng thức những điều tuyệt vời của cuộc sống!

Viết entry này để làm quà tặng cho một tháng Tám nữa trong cuộc đời, tình yêu nè  hương vị cuộc sống nè, tỏa thơm ngát   và nụ cười nè, cười ngoác đến tận mang tai nhé, thích chưa

"Cầm vàng còn sợ vàng rơi. Lấy trai Hà Tĩnh đời đời ấm no." Sao mình hem bít câu nài sớm nhỉ, tiếc quớ, na na na ^^

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

bạn tình phải là người bạn thân nhất

Cảm ơn em đã thức cùng anh

written by Quốc Bảo

Có những người ta kết bạn được, mà không yêu được. Có những người yêu được, nhưng chuyện chăn gối không ăn ý. Có những người hợp ta về chuyện chăn gối, nhưng sau đó chẳng biết nói gì với nhau. Vậy hôn nhân là gì, phải chăng là tình thế đòi hỏi điều kiện ắt có và đủ của tình bạn/bạn tình? Phải chăng là tổng hòa của mọi mối quan hệ xã hội - bạn bè, anh em, cộng sự, người phối ngẫu?

Zeruya Shalev, nữ văn sĩ Do Thái, viết rằng nhiều lúc người vợ nhìn người chồng ngay sau lúc ân ái hoặc sớm mai thức giấc, thấy một màu vàng vọt như cát sa mạc, khô khan và chẳng chút sinh khí. Những đôi vợ chồng, những cặp tình nhân phải thấy cảnh sa mạc “post coitus” không hiếm, mười người hết chín. Ấy là bởi vì, họ đặt tiêu chuẩn tình yêu dựa trên chính… tình yêu, dựa trên sự đam mê bột phát và nhất thời mang tính thể chất, sinh học; họ không chọn lựa người tình trên cơ sở người bạn.

Bạn tình, phải là bạn trước đã. Người bạn thân nhất.

Ai cũng cho rằng tìm bạn thì dễ, tìm người yêu khó, nên… ưu tiên tìm người yêu. Hệ quả tất yếu là cái người yêu ấy không phải là bạn. Tôi thời trẻ đã mắc sai lầm ấy, khi không biết nói gì với người yêu và bởi thế bao giờ cũng sợ hãi trốn tránh các cuộc hẹn hò cà phê. Người yêu mà đã thế, khi thành vợ còn khiếp đảm đến đâu.

Bí quyết giữ gìn tình bạn của tôi là: hết lòng vì bạn, nhưng không can thiệp dòm ngó vào chuyện riêng tư. Không bao giờ tỏ ra “săn sóc đặc biệt”, không bao giờ hỏi chuyện gia đình vợ con, không buộc bạn làm theo ý ta, không điều chỉnh mình để giống bạn mà phải chấp nhận sự khác biệt. Phải chăng ta có thể áp dụng phương pháp trên cho người yêu, đối đãi với người yêu như bạn? Các cụ dạy rằng vợ chồng phải tương kính như tân, kính trọng nhau như khách quý, đã là khách quý thì ai lại xâm phạm đời tư của nhau bao giờ. Đã là khách quý thì dứt khoát không xem trộm nhật ký, đào bới kỷ vật, không hỏi vặn quá khứ, không áp đặt chủ kiến, không làm mất tự do cá nhân của người kia. Đã là khách quý thì phải trọng thị, tử tế, ân cần và lịch sự.

Lịch sự mọi lúc, lịch sự cả trong phòng ngủ.

Nghĩa là không xuất hiện trước nhau trong tình trạng tất thủng quần tuột chỉ áo cháo lòng. Không xuất hiện trước nhau với đồ lót nhăn nhúm dây bẩn. Không xuất hiện trước nhau với hơi thở nồng nặc men rượu. Không xuất hiện trước nhau với cử chỉ kệch cỡm, lời nói chua ngoa đanh ác. Không xuất hiện trước nhau khi nhịp sinh học lệch pha, người này muốn tắt đèn đi ngủ thì người kia đòi xem ti vi.

Có những người ta làm bạn được, mà không yêu được: thì tất nhiên. Đâu nhất thiết phải tìm người yêu trong số những người bạn. Đâu nhất thiết tình thân nào cũng phải biến thành sự thân mật thể xác. Lại có những người ta yêu được, mà không làm bạn được: bởi vì họ không sinh ra để làm bạn ta. Dù họ có thể là bạn tình một chốc một lát, dứt khoát họ không thể đi với ta một quãng đời dài. Làm sao dài được khi ta không có điều gì để nói với họ, không có tiếng cười nào dành cho những chuyện kể của họ, không có lời tán thưởng nào dành cho sự duyên dáng của họ, không có chút tôn trọng nào bởi lẽ ta coi họ ở dưới tầm của ta?

Thế đứng nam nữ bình quyền không mấy ý nghĩa ở chỗ đàn bà đi làm kiếm tiền nhiều ngang đàn ông, mà ở chỗ quan trọng là người đàn ông coi đàn bà ngang tầm họ. Muốn thế, đàn bà phải là người bạn thân thiết, người bạn mà ta tìm kiếm khó nhọc và muốn giữ gìn suốt đời.

Bạn tình phải là người bạn thân nhất.

Chúng ta ngủ bên nhau bảy tiếng mỗi ngày, nhưng thức cùng nhau suốt quãng thời gian còn lại. Khiếp hãi biết bao nếu không có gì nói với nhau, không có gì để chia sẻ, không có gì để kể và nghe, không có điểm gì chung mười bảy tiếng đồng hồ đằng đẵng…

Lời tôi muốn nói với người yêu tôi bây giờ, không phải là "cảm ơn em đã yêu anh", hay là "cảm ơn em đã ngủ với anh". Mà là: " cảm ơn em đã thức cùng anh".Thức cùng tôi thức giấc cùng tôi nói cười cùng tôi ăn cùng tôi hít thở cùng tôi đau buồn cùng tôi khỏe mạnh cùng tôi ốm bệnh cùng tôi.

Em là người bạn thân nhất mà anh có được.

PS: đọc bài này thích cái đoạn viết về bạn ghê gớm í, dưng mờ đến cái đoạn thức ngủ thì hem thích lém, ai thức cùng với ta thì ta biết ơn sâu sắc, dưng mà thức ngủ lệch pha là hơi bị phiền toái à nha, dzị nên ngủ ngon cùng thì còn biết ơn sâu sắc hơn bội lần.
 Đọc đi đọc lại càng thấy thích, chợt bỗng có hứng viết về một vài người bạn thân đã từng THỨC cùng ta, hư hư

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ

Lâu không có hứng vik entry chả bù hồi xưa cứ ngày đẻ ẻn sòn sòn. Nay bỗng dưng cao hứng nhân một số hữu duyên. Đầu tiên là nhân có vụ bên FB đang ồn ào với vụ so sánh y tế Việt - Sing, cũng có vài bạn có điều kiện đi Sing chữa bệnh về chê ỉ ôi bệnh viện Việt, bác sỹ Việt, y tế Việt này kia. Vụ tiếp là có cái ẻn phong thủy ở nhà bạn nào đó mình vào comt thấy có bạn chê là mê tín, là mắc bệnh hoang tưởng nếu tin vào phong thủy, bla bla này kia, rồi lôi cả chuyện dân Việt chả có cái bản sắc gì toàn là của tàu bị thuần hóa rồi tự huyễn hoặc mình đó là bản sắc của mình ... bla bla. Rùi chắc là bạn í ở bển nên còn biết là ở phương Tây "Sách về lịch sử VN và về kamasutra đầy trong thư viện và chợ sách", ak, tủi cái thưn quá, lại xếp cả lịch sử với kamasutra ngang nhau mới ác chứ. Hựn cái sự đời, chuyện bé xé ra to, nổi hứng làm cái ẻn này cho đỡ ôm cục rơm, ngứa bụng, he he.

Trong những câu chuyện hàng ngày của người dân Việt, câu chuyện làm quà, chuyện tầm phào ... vẫn thường có những bức xúc abc này kia, rằng ở đây ở đó cái này cái kia hơn hẳn mình, ước gì được uống sữa thay nước như ở châu Âu, chẹp lưỡi chép miệng thấy giao thông của mình kinh hoàng của, dân nước ngoài sang đây phát hoảng, rồi cái vụ vệ sinh đường phố, thực phẩm của mình đến là kinh hoàng ... Thầm ước ao bao giờ dân mình mới được dùng chất lượng dịch vụ y tế đảm bảo như Sing, mơ về một ngày con cái mình không phải đi du học mà vẫn được hưởng sự giáo dục khoa học và phát triển logic ... Nói chung mơ thì nhiều lắm, ước cũng bao la ... Rồi chợt tỉnh và lại hùng hục lao vào kiếm đồng tiền bát gạo để lo cho một tương lai tốt hơn, ấm êm hơn. Những hình ảnh đẹp đẽ, những câu chuyện tuyệt vời của xứ người chỉ thoáng qua và để lấy đó làm động lực để phát triển. Rồi đến một ngày, khi thấy lá quốc kỳ đỏ thắm phần phần bay trong đám người biểu tình đòi chủ quyền cho đất nước mình, dù đám người biểu tình chỉ lên tới vài trăm người thôi những chợt nhận ra xiết bao tự hào Tổ quốc ơi!

Nói về chuyện lịch sử, không dám lạm bàn vì thật sự phải tự tin vào kiến thức có những bằng chứng rõ ràng thì mới đủ sức phản biện người khác. Mình chưa thuộc diện "dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam", thừa nhận điều này thật tệ nên ai nói gì, muốn phản biện cứ ấm ớ, chính vậy nên không dám lôi các dẫn chứng xem có phải dân mình bị thuần hóa bởi dân tàu hay không? và văn hóa thì chả có gì là bản sắc riêng của ta cả mà toàn là của tàu hay không??? Nếu ai biết khai hóa thêm em mới ạ, chứ ngu dốt thế này thật nhiều lúc thấy bách nhục 

Nói về chuyện nguyên nhân vì sao lại thế, tại vì sao lại thế càng không dám vì chả đủ trình. Chỉ ngẫm rằng hiện tại mình đang là một nước độc lập, có chủ quyền, đang có quyền là công dân của một đất nước tự do vậy mình nên có trách nhiệm gì để đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển thay vì ngồi chê bai cái hiện tại ấy?! Thiển nghĩ rằng, mình sức nhỏ làm việc nhỏ, tự mình lo cho bản thân mình tốt, tinh thần lành mạnh trong một cơ thể khỏe mạnh, ấy đã là đóng góp cho sự phát triển chung rồi. 

Nếu làm được việc lo cho bản thân mình ổn rồi thì nhích lên một tẹo nghĩ tới xung quanh mình, gần nhất có thể, hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau, kiểu như lá lành thì mới đùm được cho lá tơm tơm tí í mà. 

Đó, chỉ nghĩ được có bấy nhiêu để làm thôi, chứ cứ ngồi vạch lá tìm sâu, chỉ ra rằng văn hóa này không phải là bản sắc của mình, áo dài chỉ là cách điệu của áo sườn xám thôi, rồi bla bla thì có đến tỉ tỉ năm nữa con cháu ta (nếu có may mắn không bị sát nhập vào nước nào to to) rồi nó cũng lại ngồi oán trách ta chả để lại gì cho con cháu được tự hào về truyền thống cả. Chẹp!

Các bạn có điều kiện đi ra nước ngoài sinh sống, làm việc ở những nơi tiến bộ hơn, điều kiện hơn dĩ nhiên thấy cái hay, cái tốt không thể thờ ơ, hững hờ quay đi mà khư khư bảo thủ giữ những cái cũ, lỗi thời. Nhưng xin các bạn đừng miệt thị, khinh bỉ chính dân mình nơi mà mình sinh ra từ nó, lớn lên từ nó. Đất nước lạc hậu, đúng vậy vì hoàn cảnh, điều kiện. Nhưng nó cũng đang rất nỗ lực để có thể tốt hơn lên, khá hơn lên, mong rằng sẽ được ghi nhận điều này. 

Mỗi người yêu nước một cách, có người làm cách mạng, có người chỉ đơn thuần âm thầm làm lao công mà thôi nhưng không có nghĩa người làm lao công kém yêu nước hơn người làm cách mạng. Vì thế, người Việt sinh sống ở nước ngoài cũng chưa chắc yêu nước ít hơn người Việt ở trong nước. Chỉ mong các bạn có điều kiện hơn thì đóng góp nhiều hơn và rộng lòng thông cảm với những gì còn yếu, còn kém ở nước nhà mà thôi.

Bla, bla, hum ni bức xúc chứ chả nhẽ để trong người thì blog để làm giề,  làm ẻn cứ như chiện chính anh, chính chị, bla bla, cả nhà rộng lượng, thông cảm tí nha 

HNN - SGN or SGN - HNN, hic

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

hét to và thì thầm

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:

“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?”

Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:

“Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”

Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:

“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”

Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo:

“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”

Ngưng một chút, ngài lại hỏi:

“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”

Rồi ngài lại tiếp tục: “Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”

Ngài kết luân: “Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”

PS: Dạo này mình hay hét to, hức nên chắc sắp đau tim òi, hức

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

tình yêu để biết ơn

Trong chuyến du lịch ngắn ngay ở biển, Theresa vô tình nhặt được một bức thư trong chai trôi dạt vào bờ biển. Nội dung bức thư khiến cô cảm động và quyết tâm đi tìm người viết. Vươt một quãng đường xa, Theresa đã tìm ra Garrett. Họ quen nhau, thân nhau rồi yêu nhau.
Garrett bị sự thẳng thắn và nữ tính của Theresa chinh phục và thổi vào con tim chai sạn  được yêu thương một lần nữa sau khi người vợ mất. Theresa bị hấp dẫn bởi sự chân thành của Garrett và tìm thấy một bờ vai vững chắc sau khi chia tay người chồng đầu tiên. 
Tưởng chừng, cả 2 là sự hàn gắn cho nhau một cách hoàn hảo. Nhưng chính vào lúc Garrett đến thăm Theresa anh đã phát hiện ra mọi chuyện, về chiếc chai, về những lá thư ... Anh có cảm giác bị tổn thương vì tình cảm với người vợ đầu bị đem ra đùa cợt. Anh cảm thấy thất vọng với tình cảm của Theresa. Bằng sự chân thành của mình, Theresa làm cho anh hiểu cô đã yêu anh sâu sắc đến mức nào. 
Garrett  rất khó khăn để quyết định rời bỏ nơi thuộc về anh và người vợ cũ để đến với tình yêu mới. Và anh quyết định viết một bức thư chia tay để tạm biệt người vợ cũ Catherine, nói rằng anh đã được một người phụ nữ nữa cảm phục trái tim và biết rằng anh đã yêu lần nữa, yêu một người phụ nữ như đã từng yêu cô ấy. Garret dốc hết sức để hoàn thiện con tàu dành cho Catherine và ra khơi tạm biệt tình yêu với Catherine để đến với Theresa. Nhưng, đêm đó biển động, anh cứu một gia đình bị lật thuyền, còn anh bị chết đuối.
Bố Garrett gọi điện cho Theresa để thông báo và khi cô đến, ông đã đưa cho bức thư cuối cùng của Garrett viết tạm biệt Catherine.
Với Theresa, cô học được cách chấp nhận những đau đớn, mất mát trong cuộc đời và cám ơn cuộc đời đã đem đến cho cô một tình yêu, một tình yêu để biết ơn.
Phim là mối tình đẹp và kết thúc thật bất ngờ.

Lâu lắm rồi mới lại được xem phim, để nhận ra rằng tình yêu không dễ để tìm thấy, tìm thấy rồi không dễ để nắm giữ được nó. Nhưng cuộc sống là những trải nghiệm, là những đến rồi đi, đi rồi đến những khoảng khắc đẹp, những tình cảm chân thành, và để có nhau. Viết lại để lưu giữ những cảm nhận, hihi
Hehe, dạo này lại trở về vụ crazy fan phim ảnh rồi nên blog bị sao nhãng, hư hư

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

ôm sắc

ghét nhất mùa hè, cứ nắng lên là sốt xình xịch, giã kháng sinh liên tục vẫn sụt sịt suốt. Mùa hè mình đúng là cái lọ thuốc, không sai được. Cổ họng thì cứ như có gai ở trong í, đến uống sữa cũng không trôi thì còn gì trôi được cơ chứ, haizza, phiền vô cùng.
Người bã ra, vật vã với cái sốt đến là hãi. Ghét.
Mùa hè chỉ thích đi biển, no working, no deadline, nghỉ ngơi, hưởng thụ và tận hưởng thế thì may ra mới không ôm sắc được. Ơ, ra mà được thế thì thik xiết bao.
Thế hay là đi làm quần quật 3 mùa, còn mùa hè thì chỉ để tận hưởng nhỉ? Hay là thế nhỉ!
Ối nhưng mùa đông thì lạnh buốt, cứ ra ngoài đường thì run lẩy bẩy, cóng hết cả lại cơ mà chỉ nằm trong chăn là thích nhứt í.
Mùa xuân thì mưa phùn, gió bấc, ra ngoài đường là ướt nhèm nhẹp, ướt lướt thướt, lúc nào cũng lôi thôi đến là bực mình còn đâu cảm hứng mà làm việc.
Thu hả, nghe mà nao lòng, nghe mà xao xuyến, nhưng thật là cái mùa í thảm lắm í, cứ trầm cảm cả mùa í, lấy đâu ra tâm trí mà kiếm tiền, hức
Xét cho cùng, các mùa đều ôm sắc hết, chả mùa nào là ôm huyền cả. Phiền lòng thật đấy!
Em ốm lắm, cần có hoa quả, đường sữa  và chút tình cảm gọi là quan tâm. 

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Tình yêu

Mình không nghĩ rằng tình yêu lại có giá trị to lớn và cần dâng hiến đến thế. Bỗng nhớ lại và thấy thực sự hối hận vì hồi sinh viên mình đã không tham gia chuyến ra Trường Sa mà chọn  đi làm dự án. Hôm nay thật sự thấy muốn khóc khi đi theo đoàn biểu tình. Thấy lòng trào dâng một niềm sung sướng khi thấy lực lượng CA chỉ đứng để dẹp đường cho đoàn biểu tình chứ không ngăn cản gì. Không biết, nói ra nghe thì sến, hơi ngượng nhưng thực sự thấy rất thiêng liêng.

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

(tác giả - PHẠM XUÂN NGUYÊN viết vào 5/2010 trong chuyến đi ra TRƯỜNG SA, và sáng nay , tất cả những ai có mặt đều thực sự cảm động khi nghe anh đọc lại bài thơ này!)


Tôi nói cùng anh về đường chân trời
Không phải giới hạn của mắt nhìn ra biển
Không phải nơi xa vời chân đi không thể đến
Không phải chốn bồng bềnh hư ảo chân mây

Đường chân trời của tôi là Song Tử Tây
Chỉ kề hai bên là Song Tử Đông cách biệt
Là nấm mồ nhỏ nhoi cho Nam Yết
Người lính trẻ quên mình cứu xuồng, đảo trôi
Là Colin, Gạc-ma sừng sững đường chân trời
Sáu mươi tư chiến sỹ hải quân quên mình vì nước
Máu các anh không nào tan được giữa lớp lớp trùng khơi song vỗ bời bời

Đường chân trời tôi đi từ những tiếng cười
Những ánh mắt của trẻ thơ trên đảo
Những hàng cây bão táp phong ba chịu nhiều gió bão
Vẫn xanh hết màu xanh cho đảo hoá quê nhà

Tôi vạch đường chân trời qua những dàn DK 
Người và sóng lắc lư trên biển
Những người lính lấy thân mình làm bến

Cho leo đậu niềm tin ở giữa đất liền
Cho in cả lòng mình nhớ vợ thương con

Đường chân trời chảy qua bao số phận
Người trên bờ mong trời êm biển lặng
Người giữa khơi cho yên ổn ở nhà

Tôi nói cùng anh từ quần đảo Trường Sa

Đường chân trời xa ngoài vùng biển cả
Đường chân trời gần trong vùng thương nhớ

Suốt đời ta mang nợ chân trời.

PS: Blog không post được ảnh, bực mình quá thể!

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

không tì vết

Sáng nay lướt net và đọc thấy 1 tittle kiểu như "người đẹp không tì vết". Uh, đúng là không tì vết thì nuột thật, mịn và căng, nhìn đúng là mãn nhãn. Nhưng nếu tư duy theo kiểu Critical Thinking (tư duy có phê phán, he he, cái này bệnh nghề nghiệp tí mừ) thì hem bít không tì vết kia là thật hay là phải dùng các biện pháp tì vết để chà tì vết. Hehe, vì thế nên mí có cái entry này, hì.
Uh thì ở đời ai chả muốn mình không tì vết không chỉ về thể xác mà còn bất kỳ điều gì. Tì vết là gì nhỉ? Tì vết là những vết thẫm màu hơn so với cái vốn có, có thể  hiểu đơn thuần là vết sẹo, có thể hiểu nghĩa bóng là những va đập nào đó để lại dấu tích trong cuộc đời mình, dù trông thấy hay khuất mắt nhưng khi đã va đập thì ắt hẳn để lại tì vết. Nhiều khi người ta còn gọi tì vết là vết nhơ.
Tì vết thì tốt hay xấu? Đương nhiên CÓ và KHÔNG. Xấu vì sẽ là một rào cản để khi người khác nhìn vào mình nó để lại một dấu ấn không được trơn tru lắm. Tốt vì nhiều khi nó lại là động cơ để mình bật lên để thể hiện được những điểm mạnh của mình.
Có nên có tì vết hay không? Nhiều khi muốn cũng chả được, lúc ấy trừ khi tự mình cào vào mình để tạo tì vết thì may ra có. Nhưng lắm lúc căng mình ra tránh hết sức vẫn bị tì vết. Vì thế tốt nhất cứ để tự nhiên, nhạc gì cũng nhảy được.
Bỗng nhiên ngẫm, mình có tì vết không nhỉ? 
Và nhận ra rằng mình có rất nhiều vết thâm tím trên cơ thể, có vết thì hết có vết thì để lại thành sẹo, sẹo nhỏ cũng có, sẹo to cũng có. Mình cũng thích một sự trơn tru, hoàn hảo, mịn và nuột nên nhiều lúc mình cố che dấu đi những tì vết ấy. Nhưng cũng chả để làm gì nếu những tì vết ấy là một phần tất yếu cuộc sống của mình, chả cần che đậy, cứ để mộc nó thế!
Có cuộc sống nào không tì vết không nhỉ? Chắc trong tủ gương.
Entry nhảm cho một cảm giác không vui, thèm đi uống rượu. Uống rượu xong chắc mình có thêm chút tì vết nữa, he he
Vừa lướt home, thấy nhà chị Lyly có cái note "Kỷ niệm như rêu, em níu vào trượt ngã", hí hí, đây là cái blast thuở 360 mình hay giật, hehe, ngã nhiều nên lắm tì vết quá à, hư hư

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Chơi blog bao lâu mà vẫn không biết cách làm chủ bản thân. Đóng xừ nó vào cho nhẹ nợ còn làm được việc khác, ra ra vào vào, điên ruột.

Đời, đúng là ảo tung chảo

Bỗng dưng thấy đời thật là dở nhưng vẫn phải niềm nở, hê hê. Ngẫm buồn cười nên phải chui vào đây xả tí, hí hí hí.

Lại nói chuyện cô bạn xa xưa của mình bỗng dưng gặp lại và thế là cô í xăm xoi tìm hiểu xem đời mình đã thế nào trong chục năm không có tin tức í. Rồi vì cô í tự cho rằng cô í đã lấy chồng được hơn 5 năm rồi, có con rồi nên có đủ khả năng để dạy bảo cho mình. Hic, mình cứ như con chuột bạch để cô í làm thí nghiệm về cách đào tạo chồng của cô í. Ảo tung chảo.
Mình đang phải mang sách vở đi học các chị về tính nhường nhịn chồng (hí hí, cái này nghe mềm mại tí, hí hí), thế mà cô í gào lên rằng "sao mày ngu thế!" ( hic, thề là từ nhỏ đến giờ chưa ai nói mình là ngu cả, chỉ bảo mình cực kỳ dốt thôi, hé hé). Cô í dạy mình cách làm thế nào để đào tiền của đức ông chồng một cách khéo léo mà hắn cóc nghĩ là đang đào. Ôi dzào, mình bảo: chồng ấy giàu thì ấy mới phải tìm cách đào chứ chồng tớ nghèo kiết xác có đào cũng chả có gì mà đào. Thế là nó bảo mình "đại ngu", hự hự, thảm thê cuộc đời! Nó bảo mình chứng tỏ chồng mày là ông mưu quá cao nên mới để mày nghĩ là không có gì để đào, hú hú. Thú vị hết biết. Rồi bảo tiếp rằng: ông chồng mày nhìn mặt thì hiền lành nhưng mà "sói đội lốt thỏ", hí hí, cái lày thì mình phục nó, dứt chí ní, chí ní, hí hí. 

Cô í bảo mình quá giản dị, phải ăn chơi vào, sắm sửa này nọ vào, phải như cô í í, ai đời rủ đi làm nail mà lại bảo: tao chả bao giờ làm nail cả thì đúng là nhà quê quá! Ờ thì mình nhà quê thật, quê cả rừng cả nải í chứ, thì thôi, mình làm gái thôn quê cho nó lành, nhiễm cái không khí ô nhiễm chỉ tội đen phổi thui. Thế là lại bị cô í bảo rằng : có học mà bảo thủ, hức. Mình đành thẽ thọt thưa rằng, tao thất học lâu rùi nên hem có cấp tiến được. Nó bảo bố mẹ mình phí công cho mình học hành tử tế giờ không biết dạy  chồng để chồng điều khiển, huhu. Khổ thân bố mẹ mình, chắc buồn lắm nếu biết con mình bị chê thẳng cánh có bay thế này, rồi mẹ mình lại ôm mặt khóc huhu mà thui, hức hức.

Cô í lại dạy mình rằng: tao biết mày tốt, mày ngoan, nhưng giờ thời buổi này vớ vẩn là bị chồng nó xỏ mũi lúc đấy lại khổ, nên phải "gái ngoan dạy chồng". Hứ, tưởng giề, chứ cái việc dạy dỗ kia mình sợ lắm có dám dạy ai bao giờ đâu, dạy đàn ông càng không dám lới xới í. 

Chả nhẽ mình lại bảo nó, thôi mày cho tao yên thân để tao còn kiếm tiền, chồng tao chả đại gia nên tao phải cày để còn có tiền sống, he he. Đời đúng là nhiều lúc ảo tung chảo, huhu

Nhớ hồi xưa ông ngoại dạy mình câu này "khôn ngoan chẳng lọ thật thà", thôi thì mình có sao dùng vậy, cơm chấm cơm thoai chứ chả dám khôn ngoan gì cả, nhỉ!!

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Ồ kìa, mình!

Dạo này lại thích thể hiện cảm xúc kiểu như rất là vui, rất là happy, rất là sung sướng, rất là ghét cay ghét đắng, rất là thấy phiền nhiễu, rất là thấy phiền lòng ... Đấy, kiểu là thế!

Sáng nay lúc đang tưới cây và thấy những cái mầm đẹp quá nên mình hì hụi chụp lại chúng, mình nó đùa một câu và mẹ rất phiền lòng vì câu nói đùa của mình đấy. Mẹ bảo nói như thế không phải là mình, hức. Thế là lại băn khoăn, không hiểu mình là thế nào?

Mẹ có vẻ không thích cái kiểu phóng khoáng gần đây bỗng xuất hiện ở mình, chẹp. Mẹ thích mình lúc nào cũng chỉn chu, nết na, thùy mị, e ấp, đầy tính trách nhiệm ... đấy, kiểu là thế. 
Nhưng mình không còn chỉ có thể, mình càng ngày càng thích phóng khoáng và phá cách. 

Cũng chả biết dùng từ "phóng khoáng" có đúng không nữa, nhưng mình thích việc được tự do bay bổng với những suy nghĩ và được thực hiện nó. Càng ngày mình càng ghét những điều được gọi là chuẩn mực, mô phạm, ghét sự gò bó, bí bách, chỉ muốn xổ tung những thứ đó ra mà thôi.

Nhà cửa mình dạo này quả là không ngăn nắp chút nào, mình cực kỳ phiền lòng vì điều này, mình lười quá. Mình thích sự sắp xếp, chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo, đây đặt lọ hoa, kia đặt mấy cái chậu lá bé xíu chẳng hạn. Như thế thấy đời thơ hơn và có cảm hứng để làm gì đó hơn. Nhưng mình cứ nay ở đây, mai ở kia, đến cái tủ quần áo cũng chả cố định, lúc thích mặc áo màu xanh thì cái áo đó lại ở tủ bên kia. Hic, thế là chán, mặc gì cũng được, cứ cốt đủ để che thân, hức. Tệ thật đấy, để rồi cả ngày chả thấy có hứng để làm gì cho tử tế vì mặc cái áo không thích. À, cái này là cơ chế đổ lỗi đã bắt đầu xuất hiện trong mình, hí hí.

Mặc dù mình đang nghèo kiết xác, nhưng mình lại đang thấy vô cùng sung sướng vì mình lại được tặng 1 cái thẻ spa, ôi chao, đời thật tuyệt khi được người khác chăm chút cho mình từng milimet, thật vô cùng hạnh phúc lắm í.  
Hàng ngày mình lại cần mẫn lụi cụi làm bữa sáng, rồi đi pha 1 bình nước la hán và articso để uống cho mát. Vị của nó thật thơm. Cuộc đời mình tóm lại rất thích từ "thơm", chỉ thế thôi, nhỉ!

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

HÃY NÓI YÊU THÔI, ĐỪNG NÓI YÊU MÃI MÃI

Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

 

Trang thứ nhất:

Tôi sung sướng và tự do

Như ánh sáng

Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi

 

Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:

Anh ấy đã không nói thêm

rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…

 

Khi đọc bài thơ này cách nay hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này.

 

Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do “như ánh sáng” chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc “như ánh sáng” là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

 

Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng “sẽ yêu mãi mãi”, hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa… ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.”

 

Ngoài sự “thiết tha tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại…Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc…nhưng không thể níu kéo một trái tim.

 

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người.Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãiNếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

 

Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.

 

Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.

 

Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: “Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?” Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.

 

Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.

 

Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.

 

Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:

 

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!


PS: Lượm đâu đó, vì hay quá nên không thể không mang về nhà,, hihi

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

SẦU RIÊNG

Những người cá tính mạnh mẽ luôn làm mình thấy cuốn hút. Mình đang bị xới lên, khuấy đảo lên bởi một người như vậy (ít ra là mình nghĩ đó là người có cá tính nồng nàn và một phần sự nồng nàn đó đang làm ảnh hưởng đến mình. Cũng có thể "tiềm năng" của mình sẵn có cũng có tố chất nồng nàn rồi nên khi được khuấy lên thì nó được dịp nồng hơn (hự hự, chắc sắp điếc đặc cả mũi người khác rồi, hic). Mình đang bị luồn lách vào tận trong ngõ ngách tâm tư, suy nghĩ và đang bị đào xới một cách không thương tiếc, huhu. Vấn đề là "how", đúng là con người ta chỉ khác nhau về cái "cách" là sẽ khác nhau cả một trời một vực rùi í. Và cái "cách" mà có thể "trị" được mình hoàn toàn không phải là cách đập bàn đập ghế, quát nạt, hò hét phũ phàng, cái "cách" ấy đương nhiên phải là "mật ngọt". Mật ngọt mà đến ruồi còn chết huống chi là mình, nhờ. Sau những ngày dùng roi vọt không được, giờ là những ngày tháng nâng niu, nhẹ nhàng kiểu "nâng như nâng trứng và hứng như hứng hoa". Ôi chao là hiệu quả, hiệu quả đến không ngờ (thấy báo cáo lại là thế mừ). Chậc, mình mà, đã nói rồi, rất ư là thích những kiểu phỉnh nịnh, thẽ thọt này kia mờ. 

Dạo này miềng cứ như một miếng thịt áp chảo theo đúng nghĩa, bị tung, bị hất một cách rất phũ phàng, hic. Sau một lô một lốc cái bài tập, đất đai bị đào xới không thương tiếc thì cũng chợt nhận ra rằng mình cũng gơm ghết phết chứ chả phải hiền lành gì cho cam, bản chất cũng thuộc về gam mảnh sành cong chứ không phải vừa, he he. 

Lúc trước mình tự nhận rằng mình rùa, rằng mình không dám quyết liệt, chứ ái chà, làm xong cả seri các bài tập về biểu đồ lịch sử thì ra cũng đảo chính ác liệt phết chứ hem có nhu mì như tự đánh giá, huhuhu. 

Túm lại, í mình chỉ định nói rằng, mình thích quả sầu riêng í vì không phải ai cũng xài được nó, chấp nhận được cái mùi vị của nó, nhưng khi đã xài rồi thì ắt phải nghiền vì nó rất khác biêt, hà hà. Ý mình chỉ là thế thôi nhá, hem có ý giề khác đâu nhá, hà hà

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

định vị hình ảnh cái tôi

Hôm trước gặp cô bạn cũ gần 10 năm mới gặp lại, sau một hồi nó kết luận : "Mày vẫn cứ như xưa, không lẫn đâu được cái kiểu nói chuyện đủng đỉnh, thong thả, ừ thôi, chậm nhưng chắc". Nghĩ bụng chả biết có đúng chậm chắc không nhưng ngẫm lại đúng là mình không thể nhanh được. Cũng không phải mình thích thế hay cố tình tạo ra thế nhưng hình như mình thuộc pha "rùa" chứ không thuộc pha "ngựa".

 Chưa nói đến phong cách, tích khí mà ngay cả các dấu mốc của cuộc đời cũng thường chậm hơn bạn bè cùng lứa. Ngay hồi học lớp 1, đã bị đi học muộn hơn so với bạn bè cùng lớp gần 1 tháng vì lý do giấy khai sinh làm sao đó, may mà cuối cùng cũng đi học đúng năm. Học đại học thì thôi rồi, nói ra lại xấu hổ nhưng bạn bè làm xong cái bằng rồi mình mới lóc cóc khoác cái áo SV, cũng may chạy gấp nên vừa học vừa bon chen làm lụng, lúc chúng nó kiếm được xiền thì mình cũng không kém nên cũng dám ngẩng đẩu một tẹo, haizza. Giờ chúng nó tay bồng tay bế, có đứa còn hoàn thành xong chỉ tiêu rồi mình vẫn còn nhẩn nha, tha thẩn đi buôn chuyện nơi nơi. Nếu không thì cũng sỹ này sỹ kia, còn mình vẫn cứ mỗi nhân, tủi thưn quá xá. Nói chung là gì  cũng chậm hơn bạn bè, hic.

Hình như mình mắc cái bệnh thong thả, nước đến chân thậm chí còn chưa buồn nhảy, quay lại nhìn xem nước trong hay đục rồi mới nhảy í, hic. 
Nói như Dứa, chị phải mất gấp đôi thời gian so với người khác cho mỗi một sự thay đổi. Hic, kể cũng đúng.

Mình cũng đã từng tự thay đổi mình, biến rùa thành ngựa, cũng tập phi nước kiệu ầm ầm í, nhưng rồi không chịu được. Có lẽ một phần tại thần kinh  thuộc diện yếu, không chịu được áp lực nên có vấn đề gì là mình phải bóc tách, ngắm nghía, nghiền ngẫm rồi mới khẽ khàng cửa mình hành động, hức. Cũng tại thần kinh  yếu nên không làm nhiều việc được cùng lúc, đành phải lần mần làm từng việc một mà thôi. 

Nói chung, cuộc sống cũng như công việc mình ngại sự gò ép, va chạm. Công việc thì ngại những áp lực, cuộc sống thì e dè xung đột, đa phần là tránh. Thế cũng có khi bị bảo là "dĩ hòa vi quý", là khách khí ... nhưng vì thế đã có xung đột rồi khó mà còn giữ được tình như cũ. Tóm lại, hình ảnh của mình đúng là con rùa, có sự vụ gì thì rụt cổ vào chiếc mai dày chắc chắn cho an toàn, hic và lúc nào cũng nhẩn nha, đủng đỉnh gặm cỏ như con dê. Hic, thế đấy!

PS: Có cái tai tồ nó hoành tráng thế kia là do bệnh nghề nghiệp, đang soạn nội dung, đúng đến phần đó thì dừng lại nhẩn nha vik cái ẻn, hí hí

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Bởi vì một vài comment ngắn ngủi không bao giờ đủ cho một trái tim ...

FACEBOOK – BẠN CÓ THÍCH HAY KHÔNG?




Bạn có Facebook không?

Nếu bạn hỏi “Facebook là gì?”, tôi đoán bạn cỡ tuổi bố mẹ tôi (khoảng 50) hoặc già hơn thế.Freezing

Nếu bạn trả lời “có”, bạn thuộc vào nhóm 7.2% dân số thế giới ít nhiều ra vào Facebook. Bạn không thuộc vào loại hiếm quý, vì bạn là công dân của một xã hội có đến 500 triệu người, tương đương với một nước có dân số gấp 1.6 lần nước Mĩ. Nhưng chúc mừng bạn, vì bạn rất là thức thời. Chẳng phải ngày nay người người Facebook, nhà nhà Facebook, ngành ngành Facebook đó sao? Winking smile

Còn nếu bạn trả lời “không”, hoặc “có, nhưng hầu như không tham gia gì nữa” , bạn là đối tượng rất hấp dẫn đối với tôi đó. Hãy kể cho tôi biết lý do vì sao bạn không tham gia hoặc rời bỏ Facebook, một trong những mạng xã hội hàng đầu hiện nay; Bạn có biết dùng máy tính và lướt web không? (Nếu bạn đang đọc những dòng này, tôi cho là bạn biết). Facebook nơi bạn ở có bị chặn không? Nếu không thì bạn có phải là một anh chàng/cô nàng ưa sống khép kín nên không thoải mái với mạng xã hội không? Nếu không, thì có phải bạn quá bận rộn với cơm áo gạo tiền đến nỗi không có thời gian lên mạng không? Nếu bạn lại trả lời không lần này nữa, thì khả năng cao bạn là một người đáng để tôi… ngưỡng mộ đó! Winking smile

Vì sao ư? Eye rolling smile

Vì trước hết, bạn có một bản lĩnh cao cường dám không chạy theo đám đông và trào lưu mới. Tất cả những người bạn của tôi mà từng đóng cửa (deactivate) trang Facebook của họ cuối cùng đều đã quay trở lại!

Thứ hai, bạn quản lý thời gian khá tốt (hơn tôi), không phí phạm thời gian hóng hớt chuyện thiên hạ trên mạng. Bạn có biết thời gian 500 triệu người đó dành cho Facebook là bao nhiêu không? 700 tỉ phút mỗi tháng. Nếu tính cho 500 triệu người có tài khoản trên Facebook, thì bình quân mỗi người lang thang trên Facebook 47 phút mỗi ngày. Thật ra chỉ có 50% số người dùng Facebook là tham gia tích cực, nếu chỉ tính cho họ (tức 250 triệu người), thì mỗi người dành ra đến hơn một tiếng rưỡi mỗi ngày cho Facebook! Bạn dự định lên Facebook chỉ để xem cập nhật tình hình của vài người bạn thân trong vòng 15 phút, nhưng rồi bạn đâu có chịu dừng lại ở đó. Bạn thấy có hình đám cưới của một người bạn của bạn của bạn. Bạn tò mò muốn xem cô dâu có xinh gái, chú rể có đẹp trai không. Rồi cuối cùng bạn ngồi click click xem hết hình người này đến người khác, toàn những người không quen biết, nhìn lại đồng hồ thì ôi thôi một tiếng rưỡi đã trôi qua mất rồi! Annoyed

Với một tiếng rưỡi đó, bạn có thể tập thể dục trong 30 phút, vừa đọc sách vừa đắp mặt nạ dưỡng da trong 30 phút, và gọi điện cho bố/mẹ/anh chị em/bạn bè thân của bạn hỏi thăm trong 30 phút còn lại.


i-dont-read-books
Why don't u face book and study?














Thứ ba, bạn không bị mắc vào một chứng bệnh mà nhiều người đang xôn xao dạo gần đây, đó là chứng “ái kỷ” (Narcissism). Mô tả ngắn gọn cách người ta nhận diện một người nào đó mắc bệnh này là thấy người đófacebook-logo đăng tải rất nhiều hình ảnh chụp riêng của người đó lên Facebook mà rất ít hình người khác hoặc hình chụp chung với người khác. Thêm nữa, là người đó cập nhật tình hình bản thân liên tục trên Facebook; Vui, buồn, nóng, lạnh, đói, no, đá bồ hay bị bồ đá… gì cũng la lên cho thiên hạ cùng hay. Ơ, nói đến đây thấy mình cũng có mắc cái chứng này!Just kiddingMà vì thế nên mới ngưỡng mộ bạn nào dám nói không với Facebook đó. Bạn ấy không bị cám dỗ bởi việc thu hút sự chú ý của thiên hạ bằng một trong những cách hiệu quả nhất hiện nay: Facebook!

Thật ra, không phải ai sống trong xã hội Facebook này cũng hoàn toàn vui sướng hạnh phúc. Những người mà tôi quen biết, ai cũng từng ít nhất một lần muốn bỏ Facebook ra đi. Vì sao?

Bởi vì Facebook thiếu một thứ mà sâu thẳm bên trong trái tim, tâm hồn của mỗi người đều mong muốn. Đó chính là… chiều sâu!In love

What are you thinking?


Comment một chút chỗ này, click “like” một phát chỗ kia, hay upload nguyên bộ hình ảnh trong một chuyến đi chơi gần đây, đều là việc dễ làm. Trong khi đó, bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, nỗ lực, sự kiên nhẫn, và tình cảm để mà thật sự FW2J4v587761-02gặp gỡ những người thân, người bạn của bạn trực tiếp và thật sự dành thời gian với họ, nhìn ngắm họ, lắng nghe những tâm tư của họ, biết thêm về họ, và ở bên cạnh họ. Thông thường cái gì mà dễ dàng thì hời hợt, cười nói vu vơ vài câu thế thôi. Chỉ có sự đầu tư tình cảm một cách nghiêm túc thì mới có thể đem lại “hiệu ứng tình cảm” sâu sắc. Facebook một mặt tạo cho bạn một môi trường thuận lợi để giữ liên lạc với thật nhiều bạn bè, nhưng mặt khác đã lấy đi khoản thời gian mà bạn có thể dành riêng cho một vài người bạn thân thực sự của bạn.

Rất nhiều người tham gia vào Facebook vì không thể chịu đựng được sự cô lập và cô đơn, để rồi sau đó nhận ra rằng Facebook dường như làm cho họ cảm thấy còn cô đơn nhiều hơn thế nữa.




Bởi vì một vài comment ngắn ngủi không bao giờ đủ cho một trái tim…



Signature






*Số liệu sử dụng trong bài viết lấy từ: Facebook Press Room và World 
PS: Lạy zời cho cái Multi này nó đừng quá đỏng đảnh để mình khỏi phải lích kích mất công chuyển nhà như lần trước nhá!