Đúng là em yếu đuối quá và thiếu định hướng về cuộc sống cho mình, cứ quẩn quanh giải quyết những thứ mà mình kg thể giải quyết được:( Ngẫm lại nếu em cứ quẩn mãi thế này đời mình sẽ không sáng hơn đời bố mẹ được. Cái mình có thể làm được cho bố mẹ là phải có cuộc sống tốt cho chính bản thân mình và có sức để đem đến cuộc đời cho con mình những điều tốt đẹp hơn mình đã có.
Quyết tâm như thế nhé chị! Cám ơn chị lắm, hug hug! :X
Sáng dậy tự dưng lại thấy so mood, hức, thế mà đã quán triệt rùi í, hức Lại thấy trăn trở và định làm cái ẻn hoành tráng típ để xả cho đã, hự. Dưng mà lại thui, chán chả bùn phưn tình này nọ lọ chai nàm giề cạ :P. Cái giống nhạy cảm và hay cả nghĩ là cực kỳ mệt mỏi í và mệt mỏi cho cả những người bên cạnh nữa, chế nên sẽ cố gắng nhích từng tí một. Mà cách tốt nhất để ít nghĩ là action, hê hê
Những việc cần làm bi giờ là: 1. Cần phải giữ gìn sức khỏe và tinh thần good để em bé được tốt nhất nè 2. Học hành những thứ đã lên plan nè 3. Vui chơi lành mạnh, tích cực nè 4. Đọc các loại sách về baby nè .... 5. Cải thiện khả năng bếp núc vốn cũng thuộc diện khơ khớ nè,
hehe, cứ chiến 5 mục kia có mờ nhạy cảm đằng dời, hí hí hí mẹ à, kệ, cho dỗi, cho nhảy tanggo thoải con gà mái, hem care, hehehe
Em bực mình rồi, sẽ cố gắng kg nổi giận trước, nhưng cứ đà này một vài ngày tới kiểu gì mẹ em cũng khơi mào chiến tranh. Kể ra em có ra ngoài ở thì mẹ em cũng kg để cho yên ổn, mẹ em đã từng gọi em về để mắng, em kg về thì mẹ em gọi em ra đường, đừng giữa đường để tổng sỉ vả em, đúng là vấn đề tinh thần nặng. Thế nên giờ em có ra cũng kg giải quyết được ổn thỏa mà lại bị nhà chồng đánh giá nữa.
Nhưng cứ như thế này thì kg chịu nổi, có nhiều nhặn gì đâu, có mụn con mà sao o ép dữ dội thế??? Trút vào con đủ mọi thứ ấm ức là sao?? Biết con là người tình cảm, biết con là người biết cư xử và có hiếu thảo mà sao cứ vài bữa cứ dồn ấm ức lên con là sao?? Con là tội là nợ à??? Mọi khi thì có thể nhịn, nhưng giờ con thì đang bầu bí, mà biết là sức khỏe không phải là rất tốt, lại biết con kg dễ để có bầu mà sao không thể nhún được một chút là sao? Chả nhẽ uống phải thuốc gan lì à mà con nghỉ việc để dưỡng thai mà mẹ thấy con cứ lọ mọ tự làm việc này việc kia cũng không buồn hỏi han một câu???
Thế này thì không nhường được, kiểu gì em cũng phải làm một trận để mẹ em phải biết là mình làm thế là ảnh hưởng đến con. Cực quá :P
em làm một trận kiểu gì? Bây giờ cứ khóc và hỏi mẹ: mẹ biết con khó có bầu, mẹ biết con không khỏe sao mẹ không thương con? mẹ giận gì con? thế thôi, cứ nhẹ nhàng mà mếu :D
Cái trò khóc lóc không ăn thua với mẹ em, lần trước hồi mới bầu đã một trận hoành tráng rồi, mình khóc lóc đủ kiểu rồi, mẹ bảo em là: chả ai sướng như cô, tận hưởng trăng mật kỹ quá mới có bầu còn kêu ca giề, có ai được thế đâu, ak ak ak đúng là mất lý trí òi
ôi, chắc em cố nốt vụ bầu bí này không mất mặt với nhà chồng quá, còn xong chắc em cũng phải ở riêng thoai kể cả khi chưa mua nhà. hê hê, đúng là số mỗi người chịu một phận chị nhỉ, hê hê, sẽ hem than thân trách phận giề cạ, chỉ cố gắng vùng vẫy ra khỏi mấy cái thòng lòng thoai, hê hê
hế hế, ngẫm ra mình cũng giống má mình quá xá, cũng bảo thủ, cố chấp, kg thèm thay đổi mừ lại đòi người 60 tuổi hơn rồi thay đổi :-))))
giờ em cứ kệ, chơi bài gì cũng chả có gì, động một tí là bò ra cười, nhăn nhăn nhở nhở, hố hố
em kể nghe, chiều nay đi nhảy nhót về (chiều nào cũng đi nên sức khỏe như vâm í, hơn chị em mình cả vạn lần, hớ hớ) thì em đã đang đứng ở bếp để chuẩn bị làm cơm rồi, hé hé. Thế là xầm xì đi lên tầng, đóng sập cửa ầm ầm, hố hố, như trẻ con í, hí hí Mình kệ, cứ hì hụi nấu cơm, nhé, kể mà thèm nè: thịt lợn rừng luộc chấm mắm tép, tôm rim với khế, canh cải cúc, thịt kho hế hế, ngon hem :-)))) rồi lên gõ cửa nhẹ nhàng mời mẹ xuống ăn cơm, thế là thấy ầm ừ: Uhm! (hớ hớ, em lại cứ tưởng như mọi khi là toàn âm thầm ăn cơm một mình cơ) thế rồi dọn dẹp xong xuôi rồi vẫn chưa thấy xuống, mình lại lọ mọ bò lên gọi, mặt nằng trình trịch xuống ngồi ăn cơm mình cứ khen ngon tấm tắc, rồi chồng lại khen mình đảm ghê, hế hế, rồi cứ gắp gắp cho má, há há há thấy má cứ lì xì lầm lũi ăn, kệ, em cứ vừa ăn vừa cười hố hố há há, nhảm nhí hết sức í :-))) thế rùi má ăn xong lầm lũi đi lên, rồi lại đóng sầm cửa lại, em kệ ăn xong em lại dọn dẹp sạch như li như lau, hố hố há há :-)))) thấy em super siêu hok, hahaha
hức, số mình đúng là cơ cực đường song thân, nản kinh dị lun ế :((( thôi, đành kệ, cứ giữ để tâm trạng kg quá xấu ảnh hưởng đến baby thôi, còn cũng chả che chắn gì được với chồng hay nhà chồng cả, ak ak coi như số cái gì cũng đành phải tự thân vận động, thôi thì đành mặc kệ vậy
đêm qua em chạ ngủ được, nằm thao thức cạ đêm ế :-)))) cuối cùng ngẫm ra rằng, em chả thế làm gì cho cuộc đời của 2 người đã sinh ra em, họ dằn vặt nhau kg đủ nên nhiều lúc điên quá hắt hết vào em mà nếu em cứ loanh quanh luẩn quẩn với cái mớ đó thì đời em cũng chả khác gì đời U em cạ em càng cố để gần gũi, bù đắp, U em càng cảm thấy là đang mất mát quá lên nên càng lên cơn dằn vặt em
hè hè, noái thiệt nà nếu em là ông chồng em, em cũng phát ngấy với cái mớ boofoong boong mà em đang vướng. ngẫm lại từ khi lấy chồng em gần như kg phải lo lắng gì bên nhà chồng, trách nhiệm làm dâu cũng là đáo qua đáo lại gọi là mà thôi chủ yếu là em cứ quanh quẩn với mẹ và lo đi dỗ dành mẹ
mà bản chất của vấn đề là mẹ con thì bao giờ cũng thương yêu nhau, lo lắng cho nhau, nhất là chỉ có 2 mẹ con như nhà em. Có điều, mẹ em thì quá bất thường và em thì kg phải là nơi mà bà muốn tựa. Mẹ em vốn khái tính và kg chịu nhường nhịn ai bao giờ nên lại càng khó có người thân thiết để giải bầy chia sẻ, nên càng bảo thủ với suy nghĩ của mình rằng mình không sai bao giờ, chỉ là do người khác tệ bạc với mình. Mẹ em càng mất mát nhiều từ cách cư xử đó thì mẹ em càng bất thường và càng cần phải xả ra chỗ nào đó, và đó là em vì chả ai chịu mẹ ngoài em cả.
Vấn đề là nằm ngoài bản chất tình cảm, nên có lẽ tốt nhất em phải tránh mẹ em. Có điều tạm thời em kg thể ra ngoài được vì thế thì chồng và bên nhà chồng kg thể chấp nhận được kiểu mối quan hệ mẹ con mà kg nhường nhịn nhau như vậy được. Chắc chắn kg thể mong chờ sự thông cảm của họ được. Em thực sự mệt mỏi vì vấn đề kg thể giải tỏa từ lâu lắm rồi, hồi trước em đã định đi học nhưng em thương mẹ em một mình nên đành cố lờ đi khi có cơ hội. Đến khi lấy chồng, em thật sự như được vào một thế giới được tự do và sung sướng với điều đó vì chồng em rất ủng hộ sự tự do. Lúc ấy em nhận thấy mẹ con em cứ kéo nhau xuống. Nhưng em cũng kg đủ sức để dứt ra ở riêng nên đã cố gắng co kéo để về ở với mẹ.
Đến giờ em thấy mình thật sự thất bại, và vì em càng cố nên giờ cảm thấy kg đủ sức cho cả những việc khác nữa :(( Em cần mình có một tinh thần vui vẻ để lo cho bản thân em và gia đình của em trước đã :(
sao cô vẫn chưa thoát ra được thế hả? Cứ mất ngủ thế này gay quá. nhìn vấn đề như thế là rất tinh rồi mà vẫn đau lòng. Chả biết làm thế nào giúp cô đây??? Thôi gắng được tí nào thì gắng. Nhớ rằng đang chuẩn bị làm mẹ đấy. Gắng rũ bỏ cái nhìn u uất đi, số phận đã vậy rồi mà
Bố chị cho đến chết vẫn chỉ nhận có chị cả là con, còn lại không phải. Cả tháng thi vào lớp 10, chị ko ngủ được vì bố uống say và dằn vặt mẹ: đồ đàng điếm, đi đâu đánh đĩ đấy, đánh đĩ đến địa đàng.
Trả lờiXóaChị ko quên được câu ấy. Lớn chút thì hiểu do ông bị bệnh ghen mà thôi, ghen quá cộng rượu thành mờ mắt. Già vẫn sợ mẹ đi với ai kia. Bệnh gan của mẹ là u uất mà ra. Cả nhà có chị là chứng kiến nhiều nên yêu mẹ hơn.
Con cái là duyên nghiệp, ta không có quyền chọn lựa, nhưng ta có quyền sống khác, tự chủ lấy đời ta.
Điệp kòi còn là con hoang, bị cha ruồng bỏ...
Ta đau nhưng ta vẫn sống mà. An nhiên đi cưng. Xa mẹ để mẹ tỉnh và em ko điên, vì em nhạy cảm. Xa mẹ để con em mạnh khoẻ. Đừng để ý đến người đời. TA tin em là được. Cáu quá thì thử adn. Thói đời thấy người hạnh phúc là ganh ghét đó mà.
Nhớ hồi chị cưới họ còn đặt điều là chị đã sống thử, đi nhà nghỉ với đồng cơ, hiii. Oan khiên không thèm giãi bày. Phật dạy thế.
À, xem mẹ có nốt ruồi thị phi ko? Tẩy luônđi
Ta cùng cố gắng. E ko được để trầm cảm nặng lên. Thu xếp lịch đi, tuần sau gặp nhau vào ngaỳ nào được c sẽ lên, thu hẹp thành phần nhé. Keke
Trả lờiXóayêu con thì phải tích cực lên
Em giờ mới đọc comt, mấy hôm kg buồn vào net nè. Lúc gọi điện là cũng chưa đọc comt nè, hic hic
Trả lờiXóaHug hug hug. Tuần sau mình hẹn hò nhé cưng!
Đúng là em yếu đuối quá và thiếu định hướng về cuộc sống cho mình, cứ quẩn quanh giải quyết những thứ mà mình kg thể giải quyết được:(
Trả lờiXóaNgẫm lại nếu em cứ quẩn mãi thế này đời mình sẽ không sáng hơn đời bố mẹ được.
Cái mình có thể làm được cho bố mẹ là phải có cuộc sống tốt cho chính bản thân mình và có sức để đem đến cuộc đời cho con mình những điều tốt đẹp hơn mình đã có.
Quyết tâm như thế nhé chị! Cám ơn chị lắm, hug hug! :X
Sáng dậy tự dưng lại thấy so mood, hức, thế mà đã quán triệt rùi í, hức
Trả lờiXóaLại thấy trăn trở và định làm cái ẻn hoành tráng típ để xả cho đã, hự.
Dưng mà lại thui, chán chả bùn phưn tình này nọ lọ chai nàm giề cạ :P. Cái giống nhạy cảm và hay cả nghĩ là cực kỳ mệt mỏi í và mệt mỏi cho cả những người bên cạnh nữa, chế nên sẽ cố gắng nhích từng tí một. Mà cách tốt nhất để ít nghĩ là action, hê hê
Những việc cần làm bi giờ là:
1. Cần phải giữ gìn sức khỏe và tinh thần good để em bé được tốt nhất nè
2. Học hành những thứ đã lên plan nè
3. Vui chơi lành mạnh, tích cực nè
4. Đọc các loại sách về baby nè ....
5. Cải thiện khả năng bếp núc vốn cũng thuộc diện khơ khớ nè,
hehe, cứ chiến 5 mục kia có mờ nhạy cảm đằng dời, hí hí hí
mẹ à, kệ, cho dỗi, cho nhảy tanggo thoải con gà mái, hem care, hehehe
Keke, chồng dỗi mí sợ chứ mẹ dỗi vô tư, mẹ con mà, ko bỏ được nhau.
Trả lờiXóaDzui lêêêêêêên
Em bực mình rồi, sẽ cố gắng kg nổi giận trước, nhưng cứ đà này một vài ngày tới kiểu gì mẹ em cũng khơi mào chiến tranh.
Trả lờiXóaKể ra em có ra ngoài ở thì mẹ em cũng kg để cho yên ổn, mẹ em đã từng gọi em về để mắng, em kg về thì mẹ em gọi em ra đường, đừng giữa đường để tổng sỉ vả em, đúng là vấn đề tinh thần nặng. Thế nên giờ em có ra cũng kg giải quyết được ổn thỏa mà lại bị nhà chồng đánh giá nữa.
Nhưng cứ như thế này thì kg chịu nổi, có nhiều nhặn gì đâu, có mụn con mà sao o ép dữ dội thế??? Trút vào con đủ mọi thứ ấm ức là sao??
Biết con là người tình cảm, biết con là người biết cư xử và có hiếu thảo mà sao cứ vài bữa cứ dồn ấm ức lên con là sao??
Con là tội là nợ à???
Mọi khi thì có thể nhịn, nhưng giờ con thì đang bầu bí, mà biết là sức khỏe không phải là rất tốt, lại biết con kg dễ để có bầu mà sao không thể nhún được một chút là sao?
Chả nhẽ uống phải thuốc gan lì à mà con nghỉ việc để dưỡng thai mà mẹ thấy con cứ lọ mọ tự làm việc này việc kia cũng không buồn hỏi han một câu???
Thế này thì không nhường được, kiểu gì em cũng phải làm một trận để mẹ em phải biết là mình làm thế là ảnh hưởng đến con. Cực quá :P
em làm một trận kiểu gì? Bây giờ cứ khóc và hỏi mẹ: mẹ biết con khó có bầu, mẹ biết con không khỏe sao mẹ không thương con? mẹ giận gì con? thế thôi, cứ nhẹ nhàng mà mếu :D
Trả lờiXóaCái trò khóc lóc không ăn thua với mẹ em, lần trước hồi mới bầu đã một trận hoành tráng rồi, mình khóc lóc đủ kiểu rồi,
Trả lờiXóamẹ bảo em là: chả ai sướng như cô, tận hưởng trăng mật kỹ quá mới có bầu còn kêu ca giề, có ai được thế đâu, ak ak ak
đúng là mất lý trí òi
ôi, chắc em cố nốt vụ bầu bí này không mất mặt với nhà chồng quá, còn xong chắc em cũng phải ở riêng thoai kể cả khi chưa mua nhà.
hê hê, đúng là số mỗi người chịu một phận chị nhỉ, hê hê,
sẽ hem than thân trách phận giề cạ, chỉ cố gắng vùng vẫy ra khỏi mấy cái thòng lòng thoai, hê hê
Cố lên. Đúng là nan giải thật. Thế thì chỉ ăn bánh bơ là hay nhất thôi
Trả lờiXóaHế hế, em giờ sẽ học chiêu giả ngây ngô, chả hểu giề cạ, hế hế
Trả lờiXóaĐúng thế, bánh bơ nhưng vẫn lăn xả vào vuốt ve. Cứ nhăn nhở thế là ok đấy. Tội gì để bọn ngoài lừa mẹ chứ
Trả lờiXóahế hế, ngẫm ra mình cũng giống má mình quá xá, cũng bảo thủ, cố chấp, kg thèm thay đổi mừ lại đòi người 60 tuổi hơn rồi thay đổi :-))))
Trả lờiXóagiờ em cứ kệ, chơi bài gì cũng chả có gì, động một tí là bò ra cười, nhăn nhăn nhở nhở, hố hố
em kể nghe, chiều nay đi nhảy nhót về (chiều nào cũng đi nên sức khỏe như vâm í, hơn chị em mình cả vạn lần, hớ hớ) thì em đã đang đứng ở bếp để chuẩn bị làm cơm rồi, hé hé. Thế là xầm xì đi lên tầng, đóng sập cửa ầm ầm, hố hố, như trẻ con í, hí hí
Mình kệ, cứ hì hụi nấu cơm, nhé, kể mà thèm nè: thịt lợn rừng luộc chấm mắm tép, tôm rim với khế, canh cải cúc, thịt kho
hế hế, ngon hem :-))))
rồi lên gõ cửa nhẹ nhàng mời mẹ xuống ăn cơm, thế là thấy ầm ừ: Uhm!
(hớ hớ, em lại cứ tưởng như mọi khi là toàn âm thầm ăn cơm một mình cơ)
thế rồi dọn dẹp xong xuôi rồi vẫn chưa thấy xuống, mình lại lọ mọ bò lên gọi, mặt nằng trình trịch xuống ngồi ăn cơm
mình cứ khen ngon tấm tắc, rồi chồng lại khen mình đảm ghê, hế hế, rồi cứ gắp gắp cho má, há há há
thấy má cứ lì xì lầm lũi ăn, kệ, em cứ vừa ăn vừa cười hố hố há há, nhảm nhí hết sức í :-)))
thế rùi má ăn xong lầm lũi đi lên, rồi lại đóng sầm cửa lại, em kệ
ăn xong em lại dọn dẹp sạch như li như lau, hố hố há há :-))))
thấy em super siêu hok, hahaha
ôi, con với cái thế đấy, hứ hứ hứ :D
Ngoan, giờ pha nước gì, gõ cửa rủ mẹ uống đê. Sau này sinh baby xong đi nhảy cùng mẹ nhá, dứt phát đêêêê
Trả lờiXóaBuổi tối ngừ già hay cô đơn mà, phi sang ngay đêêê
Trả lờiXóahức, số mình đúng là cơ cực đường song thân, nản kinh dị lun ế :(((
Trả lờiXóathôi, đành kệ, cứ giữ để tâm trạng kg quá xấu ảnh hưởng đến baby thôi, còn cũng chả che chắn gì được với chồng hay nhà chồng cả, ak ak
coi như số cái gì cũng đành phải tự thân vận động, thôi thì đành mặc kệ vậy
hôm nay U ngoan hông?Và nàng nữa, có nhăn nhở được không?
Trả lờiXóađêm qua em chạ ngủ được, nằm thao thức cạ đêm ế :-))))
Trả lờiXóacuối cùng ngẫm ra rằng, em chả thế làm gì cho cuộc đời của 2 người đã sinh ra em, họ dằn vặt nhau kg đủ nên nhiều lúc điên quá hắt hết vào em
mà nếu em cứ loanh quanh luẩn quẩn với cái mớ đó thì đời em cũng chả khác gì đời U em cạ
em càng cố để gần gũi, bù đắp, U em càng cảm thấy là đang mất mát quá lên nên càng lên cơn dằn vặt em
hè hè, noái thiệt nà nếu em là ông chồng em, em cũng phát ngấy với cái mớ boofoong boong mà em đang vướng.
ngẫm lại từ khi lấy chồng em gần như kg phải lo lắng gì bên nhà chồng, trách nhiệm làm dâu cũng là đáo qua đáo lại gọi là mà thôi
chủ yếu là em cứ quanh quẩn với mẹ và lo đi dỗ dành mẹ
mà bản chất của vấn đề là mẹ con thì bao giờ cũng thương yêu nhau, lo lắng cho nhau, nhất là chỉ có 2 mẹ con như nhà em.
Có điều, mẹ em thì quá bất thường và em thì kg phải là nơi mà bà muốn tựa. Mẹ em vốn khái tính và kg chịu nhường nhịn ai bao giờ nên lại càng khó có người thân thiết để giải bầy chia sẻ, nên càng bảo thủ với suy nghĩ của mình rằng mình không sai bao giờ, chỉ là do người khác tệ bạc với mình.
Mẹ em càng mất mát nhiều từ cách cư xử đó thì mẹ em càng bất thường và càng cần phải xả ra chỗ nào đó, và đó là em vì chả ai chịu mẹ ngoài em cả.
Vấn đề là nằm ngoài bản chất tình cảm, nên có lẽ tốt nhất em phải tránh mẹ em.
Có điều tạm thời em kg thể ra ngoài được vì thế thì chồng và bên nhà chồng kg thể chấp nhận được kiểu mối quan hệ mẹ con mà kg nhường nhịn nhau như vậy được. Chắc chắn kg thể mong chờ sự thông cảm của họ được.
Em thực sự mệt mỏi vì vấn đề kg thể giải tỏa từ lâu lắm rồi, hồi trước em đã định đi học nhưng em thương mẹ em một mình nên đành cố lờ đi khi có cơ hội.
Đến khi lấy chồng, em thật sự như được vào một thế giới được tự do và sung sướng với điều đó vì chồng em rất ủng hộ sự tự do.
Lúc ấy em nhận thấy mẹ con em cứ kéo nhau xuống.
Nhưng em cũng kg đủ sức để dứt ra ở riêng nên đã cố gắng co kéo để về ở với mẹ.
Đến giờ em thấy mình thật sự thất bại, và vì em càng cố nên giờ cảm thấy kg đủ sức cho cả những việc khác nữa :((
Em cần mình có một tinh thần vui vẻ để lo cho bản thân em và gia đình của em trước đã :(
sao cô vẫn chưa thoát ra được thế hả? Cứ mất ngủ thế này gay quá. nhìn vấn đề như thế là rất tinh rồi mà vẫn đau lòng. Chả biết làm thế nào giúp cô đây??? Thôi gắng được tí nào thì gắng. Nhớ rằng đang chuẩn bị làm mẹ đấy. Gắng rũ bỏ cái nhìn u uất đi, số phận đã vậy rồi mà
Trả lờiXóaYeap, yên tâm chị ui, hùi xưa là em hok nhìn thấu bản chất vấn đề, cứ lo mình như thế là phụ mẹ,
Trả lờiXóaNhưng giờ hiểu vấn đề rùi sẽ ok mừ, hí hí
Mẹ em nặng căn quá, hic
Trả lờiXóa