Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Le petit soleil

Thượng đế chẳng phải vô tình khi tạo nên 4 mùa – Xuân, Hạ, Thu, Đông?

 Những mảnh ghép thời gian này tuy chứa đầy sự mâu thuẫn và đối lập nhưng sự thống nhất của chúng tạo nên Một vòng quay hoàn hảo của tạo hóa – để chúng ta không chỉ cảm nhận được những hạt mưa Xuân ấm áp, những ánh nắng Chói chang của mùa hè, mà còn đó những chiếc lá vàng của mùa thu và những cơn gió lạnh đến tê người của mùa đông.

 Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên môt bức tranh thiên nhiên thật đẹp và mê đắm lòng người.

 Có bao giờ bạn nghĩ rằng tâm hồn bạn cũng giống như những mảnh ghép thời gian? Có lúc vui tươi, ấm áp như mùa xuân; có sự sôi nổi, mạnh mẽ và nóng bỏng của mùa hè; nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng, nồng nàn như mùa thu…và biết đâu đấy trong bạn cũng tồn tại những góc tối như mùa đông lạnh lẽo vậy.

 Tất cả những mảnh ghép xúc cảm, suy nghĩ đó sẽ tạo nên một bạn – rất riêng biệt trong cuộc sống này.

 Không phải cứ ở một mảnh đất màu mỡ, những đóa hoa xuân mới có thể chớm nở.Không chỉ những sắc màu, những hình dáng độc đáo, đặc sắc mới tạo nên sự đam mê.

 Đôi khi từ những điều tưởng chừng như rất đơn giản, từ những mảnh ghép ngô nghê sẽ tạo nên những câu chuyện thú vị về bạn, về tôi, về một chiếc Vespa - một Cá Tính thu hút đến bất ngờ.

---------------------------------------------------------------------

PS: Đọc cái này từ lâu và giờ lôi ra đọc lại để dành cho một sự khởi đầu mới.  Quả thật, vẫn rất thích cái ý nghĩ cuộc sống là những mảnh ghép. Những mảnh ghép nhiều màu sắc, tối sáng khác nhau, nhiều kích cỡ, to nhỏ khác nhau, hình dạng khác nhau

 ...  có những lúc ta cũng đánh rơi một vài mảnh ghép nào đó ... lãng quên và rồi lại sực nhớ ra, có thể tìm lại, có thể không...

… có những lúc ta cũng chỉ là mảnh ghép bé mọn nào đó của ai đó đánh rơi và có thể họ cũng đi tìm lại, cũng có thể sẽ chả bao giờ còn nhớ ra để mà tìm ... Cũng có lúc mảnh ghép bé mọn ta muốn ghép vào bức tranh to lớn nào đó, nhưng chỗ còn trống lại không vừa cho ta …

Bức tranh được ghép  đầy đủ các mảnh vừa vặn là bức tranh hoàn chỉnh nhất. Nhưng cũng có khi, những khoảng trống tạo nên lỗ hổng của bức tranh lại khiến người ta tò mò, kích thích người ta khám phá tìm hiểu. Lỗ hổng ấy lại tạo nên sức cuốn hút, thế có khi lại hấp dẫn hơn bức vừa vặn và đủ đầy.

Tất cả những gam màu của những mảnh ghép, kích cỡ của chúng, sự gắn kết bền chặt hay lỏng lẻo của chúng ... tất cả, tất cả tạo nên một cuộc sống của ta, nhiều màu sắc, đa dạng cung bậc, đa dạng thanh âm.

 Và ta vẫn luôn thích hình ảnh những hàng rào nở đầy hoa dại, những bức tường gạch rêu phong, cũ kỹ và những con đường đầy ánh nắng chan hòa ...

Một năm mới lại đang đến và một mùa xuân mới đang ngập ngừng ghé bên thêm nhà. Nghe nhạc Đỗ Bảo (phải nói thêm là thích đến mụ mị í), đọc “Eat, pray and love”, thêm một chút mùi Eclat, một lọ hoa cúc bơ thơm ngọt dịu (phải nói thêm, cái này thì thích điên cuồng luôn), lọ kẹo socola, phảng đâu đó mùi nồng của rượu và thuốc lá … cuộc sống là những mảnh ghép thật cuốn hút.

a1IMG_0678

ôm năm cũ một cái nào!

chiều cuối năm, ngồi cafe một mình, nghe Quang Dũng hát Trịnh, thật thư thả, đời bỗng nhẹ tênh ... Thật ra là muốn post entry dưng mừ hok post được nên giật note cho zui, ước gì có ai bên cạnh mình lúc này nhỉ, hihi. Nhớ HN quá!

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

bé mọn

Ở một thành phố chưa quen thỉnh thoảng cũng vẫn thấy buồn.
Đang nghĩ nếu chuyển hẳn vào trong này thì liệu nỗi nhớ những thứ bé mọn ở ngoài Bắc sẽ nhiều đến mức nào. Không biết nữa! Tự dưng lại ngửi thấy mùi hoa sữa, chắc là nhớ quá nên thành thế!

Ở một thành phố lạ với một người hơi quen, cuộc sống có vẻ trở nên bé mọn hơn ở thành phố thân thuộc.

Ở một thành phố chưa quen được làm nhiều thứ mình thích mà không phải hỏi ý kiến ai, cũng không sợ bị ai nhắc nhở hoặc đánh giá, cứ ngỡ đã thành thân.
Không hiểu sao mình thích đến mụ mị cái cụm từ "bé mọn", thích điên lên với tất cả những gì gắn với 2 từ ấy vì thế khi vừa nhìn thấy quyển sách đã chọn ngay không cần phải suy nghĩ.

Ở một thành phố chưa quen, nhiều thứ ngỡ quen quen ...

Chả biết nữa, thỉnh thoảng thấy thích cảm giác yêu điên cuồng, thỉnh thoảng lại thấy hả hê với cảm giác ghét bỏ. Có lẽ vậy, chả thà được đẩy đến tột cùng của cảm xúc, sống với nó, chết với nó, đánh đổi nó, chấp nhận nó ... còn hơn sống dở chết dở với cái gọi là thị phi.

Ở một thành phố chưa quen, đang cảm thấy giằng xé dữ dội và nhớ cồn cào nơi thân thuộc.

Chưa lúc nào thấy mình mạnh mẽ và can đảm như thế này ...

Ở một thành phố chưa quen, nhớ điên cuồng những gì thân quen, yêu đến rồ dại vì những điều đã quen.
Sài Gòn tối mát dịu, gió mơn man sau một ngày nắng chói chang. Nhớ Hà Nội quay quắt, nhớ cái cảm giác ẩm mốc đến nồng lên của những ẩm rét.

"Gia đình bé mọn" của Dạ Ngân, giờ sẽ phải đọc ngấu nghiến cái quyển sách có tiêu đề khiến mình cồn cào thế này!
Pix: Ở một thành phố chưa quen với một người hơi quen


IMG_0539

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Xì Gòn

Chả lần nào vào Xì Gòn khốn khổ, khốn sở dư lày. Phòng vé gạ gẫm đi AirMekong, mình hỏi đi có được không, bảo thấy nói đi tốt lắm, thế là mình gật đầu cái rụp. Đời chết vì hám của lạ, hic, biết mà chắc vài tỉ năm có lẻ nữa vẫ hám của lạ, hic. Cả máy bay có 23 hàng ghế thì mình ngồi hàng 21, động cơ kêu gào, ù hết cả đầu, chưa bao giờ đi máy bay mà lại lao đao thế. Mình thế này mà cứ nẩy lên nẩy xuống như quả bóng, hic. Cũng may vẫn còn cho ăn tối, khẩu phần hơi ít dưng mà thôi cũng tạm, chắc vì đói quá nên thấy ngon phết, hic. Suýt chết vì đói, hic. Thôi, từ giờ lại chung thủy với VnAirline, hic

Xì Gòn đón Noel trang hoàng lộng lẫy, nhưng ngày thì nóng như đổ lửa. Đổi thời tiết, mình mẩy đau ê ẩm, xương khớp nhức ghê gớm. Năm nào cũng vào XG mừ chả lần nào khốn khổ dư lày.

Chả có việc gì làm, cũng chả đi được đâu, ở nhà mốc cả lên. Vào đến tận XG mà vẫn hì hụi làm đủ bấy nhiêu việc nhà. Chậc, số mình chắc cả tỉ năm nữa vẫn chỉ làm oshin trong nhà mà thôi. Chậc.

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

X'mas in Xi Goon, ai có kế hoạch ưn chưi gì ới em mí nhá! ^^

TỔNG KẾT NĂM CON HỔ

Đang cố tranh thủ những ngày nhàn rỗi cuối năm kẻo lại sắp vắt cổ lên cho kịp cái lũ báo cáo (ghét kinh dị cái việc cứ phải làm rồi lại hì hụi báo cáo, cứ đưa xiền mình xiêu, hết mình kêu rùi lại đưa, thế thôi cho nó đơn giản, giề mừ cứ lại bắt bẩm tâu đủ thứ thía lài cho nó fưk tạp ra, phiền thật!)
Thôi, bán than thía thôi kẻo Quảng Ninh khai thác hết roài, đi vào chủ đề chính, lan man quá!
Mà thật ra có nhàn rỗi hay bựn rộn thì mình đều ngứa tay, chả vik ra chả chịu được, hic.
Cái năm con hổ (nói thật, vô cùng xin lỗi các bạn tuổi hổ, mình là mình chả thích cái con hổ tí tẹo tèo teo nào cả vì đời mình toàn bị hổ áp bức nên ghét lắm) ngẫm lại mình chưa thấy có gì đáng kể lể ra ở đây cả.

1/ Về tài chính: nghèo thậm tệ, nghèo kiết xác, làm hồng hộc mà chả tích lũy được xu xiềng nào cả. Nói chung nà chả có giề đáng nói cả. Điểm 5 (là nới tay lắm đó)

2/ Về tình cảm: chậc, dù cưới cuối năm con Trâu đấy dưng mà tụi mình quên khuấy mất khoản đăng ký, hí hí, thía nên sang quý 3 của năm con Hổ mí dung dăng dung dẻ ra phường vào đúng hôm SN mình, hic. Thôi, vậy kể ra thì cũng coi như chính thức tạm thời xiềng được một chú hổ. Nhưng hổ mà, xiềng thì xiềng vậy thôi, nó dứt xích đi lúc nào chả hay, ai mà biết được.
Còn về ngoài xiềng xích, chậc, chả có tin nhắn, chả có điện thoại tíu tít như trước nữa, cũng chả hoa, chả quà vào ngày nào đó. Thôi đành ngậm ngùi. (Điểm 6, vớt đấy, hic)

3/ Về nhan sắc: chậc, nghĩ mà buồn, mất luôn dáng mình hạc xương mai vốn có mà thay vào đó được ưu ái kèm theo cái tính từ vốn dĩ mình dứt chi nà kị "péo", hức. Nghĩ mà xót xa, người ta bảo "nhất dáng, nhì da", thế là mình mất tiêu cái khoản "nhứt" đó. Buồn như con chuồn chuồn cắn rún í. Tiếp theo, từ mềm mượt, êm êm, mình chuyển sang xù xì, cong cong, quăn quăn, hic, bao giờ em nó mí trở về mềm mượt như xưa đây? Nó đang bớt xù, bớt cong, dưng khi nào nó mềm mại gần như ban đầu mình sẽ lại cho nó xù cong lên. Quyết định vậy, mình mà, mảnh sành cong mà, nhím mà! (Điểm mí giờ, chạ dám chấm, hic)

4/ Về đường công danh, sự nghiệp: Xem chừng ngày càng long đong, lận đận. Chuyển từ 510 sang 514, giờ đang sắp phải chuyển tiếp, chả biết sẽ đi đâu, về đâu trong cái cuộc đời mênh mông nay, hic. Chả nhẽ chuyển lên Hồ Tây cho mát, hic.
Cái sự nghiệp học hành của mình vốn đã bị trễ nải, giờ muốn vực nó dậy mừ thấy còn gian lao quá, hic. Hic, có nhẽ chỉ tay của mình chỉ dừng lại cái bằng cử nhưn mừ thui, chứ còn mún tiến lên mí cái sỹ sỹ giề đóa xem ra xa vời quá chừng, giàng ôi! ( Điểm 8 chấm thía sang năm cho nó lộc, hí hí)

5/ Về đường du lịch: đừng hỏi để phải nghe lời nói dối. Nhưng cứ theo đà này, năm nay năm hổ mà chả bay nhảy, tung hoành được, sang năm con mèo chắc chết dí ở xó bếp mà thôi. Khộ thiệt, hic. (Chả bít cho điểm mí để phát nhể, thoai, 6 dzị!)

6/ Về đường ăn uống, đàn đúm:
Cơ bản là đường ăn uống phát, hic, thía nên nó mí tăng cưn vèo vèo không phanh thía nài chứ, hic. Ổn, cứ thế này mừ phát huy, nọ cần noái nhiều. (Điểm 9 nhá, sướng nhá!)

Đang vắt chân lên cổ cả đống việc, bỗng dưng có cái tráp lại có nguy cơ phải phi vào Xì Gòn hoa lệ và ấm áp. Chậc, mình cũng chả mún thía mừ nhẽ nó lại phải thế!
Mùa đông ngắm ảnh đi biển cho nó ấm ná! Chạ hỉu seo size nó toa thía, chả resize lại được.


Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

KHÁC BIỆT

Thỉnh thoảng mình vẫn thầm so sánh (hic), kiểu như "chồng ta áo rách ta thương, chồng người áo gấm xông hương ... ta ngầm ước ao" (hí hí hí), thỉnh thoảng ta vẫn thoảng lo rằng liệu những phút xao lòng nào đó của ta trong những ngày giông bão liệu có dễ bị đổ hông? (hic). Thỉnh thoảng ta vẫn ngầm oán trách, sao ta lại khổ vì một người, chả cùng họ hàng, chả phải bạn bè thân thích, xa lạ ở đâu đâu í, thế mà ta phải làm đủ thứ việc vì hắn, hic. Thỉnh thoảng ta vẫn ước ao được vài ngày tự do như xưa. Thỉnh thoảng ta vẫn nghĩ về những lời nói ngọt ngào, nghĩ về những món quà xa xỉ mà ta từng được tặng hồi xưa và thầm tiếc, hic.

Thỉnh thoảng ta lại giật mình vì những điều viển vông xa xôi ...

Thỉnh thoảng ta choàng tỉnh giấc, những bất ổn của ta ai là người phải chịu đựng, những giọt nước mắt thổn thức và ấm ức của ta ai là người thấm, những vết thương cứ hễ trở trời là lại sưng tấy lên của ta ai là người xoa dịu, những khát khao, những ước ao của ta ai là người hỗ trợ ...Để rồi nhận ra rằng cuộc sống có thật nhiều khác biệt, nó không xuất phát từ trách nhiệm, bởi mọi thứ liên quan đến trách nhiệm đều thực sự rất nặng nề, nó xuất phát từ một điều gì rất riêng và không cần đong đếm.

PS: Dạo này lại bất ổn, lại trầm cảm, lại cả nghĩ nên lại sx ẻn ầm ầm , hức, lại cần an ủi, vỗ về


Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

ENTRY VIẾT CHO MỘT NGÀY

Entry dài lém, viết chỉ để xả xì trít thoai, cả nhà đọc xong rùi lại kêu than là dài quá thui í à 

Còn vài ngày nữa là lại đến dịp Noel, mình không phải người theo Đạo nên cũng chỉ biết ăn theo cái cảm giác chộn rộn, phấn khởi của giới trẻ để có cảm giác có thêm một dịp để vui vẻ. Nhưng từ năm ngoái thì Noel cũng hơi đặc biệt hơn những năm khác. Năm nay, Tú cũng chuẩn bị để xây tổ ấm, tình hình này thì chắc Trang cũng sắp sửa mà thôi ... Mình mở hàng thế cũng coi như đắt hàng
(chậc, tụi nó chắc chả cần mình mở hàng nhưng cứ nói thế cho sang, nhể!)


Mình khác Tú và Trang, tình yêu của hai bạn này trường kỳ kháng chiến, Tú thì những 6 năm cho một tình yêu, Trang thì dù chưa được dài như thế nhưng lại học với nhau từ cấp 2. Hồi còn mộng mơ, mình cũng từng nghĩ mình sẽ cưới một người theo kiểu bạn tri kỷ rồi thành chồng, thế nên mình ngưỡng mộ hai bạn Tú và Trang lắm lắm lắm vì mình chả biết cách để thực hiện được điều đó . Mình cũng có bạn tri kỷ, mình cũng có mối quan hệ dài dằng dẵng để rồi chả để làm gì, để rồi mình lại đến với bến bờ khác. Ngẫm lại cũng tại tính ích kỷ của mình mà thôi (buồn 2 giây, híc

Entry nài chắc lại lê thê mứt thoai, vì thấy chưa vào chủ đề giề cả mừ còn tưm trựng lắm í, hic.

Vào thời điểm mình lấy chồng thì cũng chả dám mở miệng nói dối rằng anh là mối tình đầu của em, hic. Vào thời điểm ấy dù mình còn ngố nhiều lém trong chiện hiểu về trái tim đàn ông (mà thực ra là chả bao giờ hỉu được cạ, cho dù là U80 ) nhưng lúc đó thì cũng bị lừa vài vố roài, hức , noái thía thì nghe ra cũng hơi oan, tức là vừa bị lừa và cũng cả đi lừa nữa ạ. Thành thật khai báo thế để bớt bị oán trách, hức. Vì thế nên khi cưới cũng phải vác cân tiểu ly ra để cân đong đo đếm xem chính xác được bao nhiu quý bí nhiu ạ, hic. Tội lỗi

Vào thời điểm mình quyết định lấy chồng thì bạn vẫn thân thiết với mình 6 năm bắt đầu chủ động chuyển mối quan hệ theo chiều hướng nâng cấp, nhưng lúc ấy mình đã quyết định rồi nên sự chuyển hướng kia không còn được tiếp nhận nữa. Mình giấu nhẹm cho đến tận gần hôm cưới mới mời. Bạn í bảo bạn í cũng đoán được rằng có gì đó khác nhưng không nghĩ là lại sớm thế. Hôm đó mình thật sự bối rối và có cảm giác gì đó của người có lỗi. Hôm mình cưới, bạn ấy không đến sớm, không đến muộn mà xuất hiện đúng vào thời điểm mình đang thực hiện việc thủ tục phần lễ trên sân khấu. Lúc mình đi xuống thì nhìn thấy bạn ấy đang nhìn mình, huhu, thề là mình suýt rơi cốc rượu trên tay, huhu. Và sau này mình có kể chuyện với TA kèm theo câu comment rằng, nếu bạn ấy thấy em có ý nghĩa với bạn ấy thế sao bạn ấy không nâng cấp mối quan hệ ấy sớm hơn nhỉ? TA bảo là mình ngây thơ lém Đúng là đàn ông thật khó hiểu! Giờ bạn ấy vẫn chưa gì, nhưng hàng thía thì lúc nào mà chả có thể đưa cho mình thiệp mời cơ chứ . Dạo này bạn í có mưu đồ giề đó kéo mình tham gia cùng, và bạn ấy vẫn xuất hiện thỉnh thoảng trong câu chuyện giữa mình và TA, hic.

Quả thật, mình cưới nhanh hơn mình nghĩ, mình nghĩ rằng cần phải ít nhất phải 3 tháng nữa mới đủ thời gian để cho mình quyết định và cũng đủ thời gian để TA chuyển lại về HN và ổn định. Ấy thế mà mẹ cứ nằng nặc bắt cưới ngay trong năm vì đi xem thầy bảo phải thế. Hic, đấy là mẹ mình thích cái bạn kia hơn bạn TA lắm í, thía mừ thầy bảo cưới mà mẹ cứ răm rắp nghe theo, hic. Ngẫm ra mình cưới là vì thầy bảo chứ không phải là vì bác sỹ bảo. Chậc, đúng là cái nợ!

Quả thật, khi đem cân tiểu ly ra đo các tiêu chuẩn, TA không có sự nổi trội như các ứng cử viên khác. Về khoản nói năng, TA nói tệ nhất, không biết cưa, không biết nói những lời có cách kiểu như "tình đầu không biết ở đâu, chỉ biết tình cuối là đây" (chết giờ nghĩ lại phát sặc với cái kiểu tán này . Về điều kiện tài chính (hí hí, cái này là khoản được quan tâm nhứt của các chị em đã dày dạn kinh nghịm tình trường như mình, hí hí) thì nọ thấy nhà to, xe đẹp, quần áo xịn như bạn kia, hic. Bạn 6 năm của mình chiều mình đủ đường, cứ mình ho một tiếng, mình ở đâu bạn ấy đến ngay. Bạn ấy toàn rủ mình cafe ở những chỗ view đẹp ... Còn TA toàn đưa mình đến những chỗ bình dân, sang nhất thì cũng chỉ dừng lại ở Violon, Mobylette là cùng

Nhưng ngẫm lại, mình nảy sinh tình cảm với TA vì 30 tuổi, ngoài mẹ mình ăn nốt phần mình bỏ, chưa ai làm cái việc ăn nốt đồ của mình cả. Mình sửng sốt khi thấy TA bảo mình ăn nốt bát phở đi, mình kêu no, thế là TA bảo vậy để anh ăn nốt không phí lắm! Lần đầu tiên mình thấy một người đàn ông ăn đồ còn lại của mình. Việc này lặp lại vài lần như thế khi có dịp đi cùng nhau. Và tình cảm bắt đầu nảy sinh từ đó.

Khi cưới mình đã nghĩ rất kỹ về quyết định này vì thật ra vào lúc đó việc mình đồng ý với mối quan hệ dài lâu kia có vẻ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu lấy TA. Nhưng mình nhớ đến một cuốn sách nào đó, trong một câu chuyện ngắn nào đó, người mẹ dặn người con gái rằng "Đừng lấy người đối xử tệ với người bồi bàn, hãy lấy người biết cách thể hiện sự biết ơn với người bồi bàn" và mình từ chối mối quan hệ kia vì câu nói đó và mình đã lấy TA cũng vì câu nói đó. Sau này, khi lấy nhau rồi, mình thường xuyên thấy TA nói cám ơn, xin lỗi những người lao động tay chân và thái độ rất nhã nhặn. Mỗi lần thấy vậy, dù đang giận gì mình cũng nguôi giận ngay.

Một năm, thật ra là còn quá mới, nói gì cũng chỉ là hồ đồ. Nhưng một năm cũng có quá nhiều sự việc, giận dỗi cũng nhiều, to tiếng cũng có, nước mắt ngắn, nước mắt dài cũng không ít, thậm chí còn xách vali đòi ra khỏi nhà lúc nửa đêm cũng có. TA không khéo, không biết nói năng, mình lại quá nhạy cảm nên việc TA làm vợ giận là chuyện đương nhiên, hic.

Một năm, mình vẫn chưa thích nghi được với việc phải làm vợ thế nào, phải làm con dâu thế nào và chắc hẳn mình còn nhiều điều phải học hỏi lắm. Mình chả dám nhận xét gì nhưng quả thật một đứa con gái có quá nhiều tâm trạng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ khi bước vào cuộc hôn nhân của bản thân mình thật thiệt thòi. Đôi lúc mình gồng mình lên mà rồi vẫn thấy thiếu tự tin.
TA lấy mình cũng có những thiệt thòi, tâm trạng mình quá nhiều bất ổn, chỉ riêng việc phải vỗ về, an ủi cũng đã là một việc phải thường xuyên để tâm. Việc mình đã sống trong đổ vỡ và ở một góc độ nào đó đã có sức vượt qua nó nên mình rất liều lĩnh và quyết học cách giữ gìn chứ không không có thái độ cố quyết giữ bằng mọi giá, cũng là một thách thức với TA, hic.

Tình yêu trước khi cưới với TA không phải là sự bền bỉ, cũng không phải là sự nồng nàn, mãnh liệt, nếu phải cho nó một cái lí do để gọi tên ra, có lẽ đó là sự bù đắp.
Mình đang phải làm việc nhà sau mỗi ngày làm việc, đang học cách nấu ăn ngon, đang phải học cách chi tiêu sao cho tiết kiệm, học cách biết vun vén, học cách biết nhịn chồng mỗi khi có cơn giận (chứ hiện tại chả có chiện mình nhịn, thậm chí mình còn ngùn ngụt hơn cả TA, hic), học cách giấu bàn tay mỗi khi trời lạnh lại nhăn nheo và bong da, học cách "gơm ghế" để bảo vệ gia đình nhỏ, học nhiều thứ nữa bởi vì mình muốn giữ cái mình đang có.

Và dù TA chưa chịu mua cho mình một căn hộ riêng dù chỉ nhỏ bé thôi để mình có thể thỏa thích bày biện, sắm sửa mỗi khi có dịp gì đó (thiệt nà tức anh ách í, hic). Và dù TA vẫn còn ngờ nghệch lắm dù ở SG những 13 năm để biết nói những lời nói có cánh, để biết tặng mình những món quà mình thích. Nhưng mình cám ơn vì đã có người chia sẻ những cảm giác bất ổn, những tổn thương mà mình vẫn chỉ giữ cho riêng mình.
Trời hôm nay lại thấy có nắng, nhưng ra ngoài thì vẫn lạnh lắm, thế nên đừng thấy biển lặng là vội mừng, nó có bão lúc nào chả hay í nhá! Nói chung là luôn phải cẩn trọng, nhỉ
Thôi, gọi điện rủ Mít và Dứa đi đập phá nhân sự kiện trọng đại nài thoai, he he he

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

thèm được ủ ấm, free hug và ăn đồ nướng cho bớt lạnh, hic. Nghe nhạc cho thêm chút khắc khoải hợp gu với thời tiết, hic

... tù túng

Chậc, đã nói mà, mình cứ yên ổn được 3 ngày là lại không chịu được sự yên ổn đó, là lại tìm cách rũ tung nó lên, khuấy nó rối như một mớ tơ vò rồi ngồi thút thít, rồi cuống quýt đi tìm cái đầu gỡ rối. Vừa gỡ xong, lại rối tung lên, rồi lại thút thít, rồi lại cuống quýt ... Đúng là tính, chả thể sửa được. Chán!

Cả năm nay chả gặp bác tây nào cả, gặp thì cũng chỉ gặp bác Jerry già 60 tuổi, khó tính như ri, keo kiệt như xi, thật đúng người ta bảo dân Anh bủn xỉn, quả không sai, chậc (xin lỗi nếu động chạm gì đó đến ai nhớ, hic). Tù túng kinh khủng, từ hồi 2003 đến giờ năm nào cũng phải chè chén, túm tụm, rùi cười hả hê ... với vài bác tây, mà tây đây toàn trẻ trung, đẹp zai, năng động, tính tình thoáng, dễ gần, đúng chất Bắc Âu, kiểu Thụy Điển hay Hà Lan í. Zời ạ, nói đến là lại nhớ điên đảo các tình iu đó, hic. Thế mà năm vừa rồi cứ ru rú ru rú như con rùa trong xó, biết thế ta đi Kennia, đi Căm thì có phải về giờ lại hăm hở yêu đời thiết tha vì được tiếp thêm tí tây vào người không. Chậc! Tù túng quá, muốn xé cái gì đó, muốn đạp cái gì đó mà chả có gì để xé để đạp. Hic!

Năm vừa rồi chả làm được cái việc gì cho ra hồn cả, chán hẳn, cứ chỉ chạy loanh quanh gỡ rối cho người khác, an ủi, lo lắng, lễ nghĩa cho đủ phận, chậc, vèo, hết năm, chậc, điên mất! Mình đúng là kẻ ích kỷ, làm cái gì cho người khác chút là đã gào lên vì thấy tù túng. Đúng là ích kỷ.
Dạo này cái tính tin người của mình nó bị down một cách thậm tệ. Sau một vài cú ngã sấp dập mặt thì mình chả còn dễ tin người như rứa, hư hư, kệ thoai, dòng đời đưa đẩy roài thì mình cũng trở thành kẻ đa nghi, hư hự.

Hôm trước chàng 78 hỏi thăm mình, cuộc sống gia đình thía nào, hic. Mình vô ý, cứ nghĩ là vẫn có thể hồn nhiên như chưa có gì, hic, than thở đủ kiểu, hic, thía nà chàng lại buông câu, "đã bảo rồi, cứ từ từ, thư thư, ai bảo vội thế?". Hic, chả hỉu noái thía nà í giề, hic. Ôi dào, chàng lại ngày càng trẻ đẹp và quan trọng là nhìu xiền, hic, chậc, đúng nà chả có diên phựn, hic, 6 năm roài cũng đi tong cờ long nhong, chậc. Thỉnh thoảng cũng thấy tiếc, hí hí. Tù túng quá đâm ra phải liếc ngang liếc dọc. Chậc!

Tâm hồn mình dạo này cằn cỗi, khô khan. Da dẻ thì nứt nẻ, khô hanh, tính tình thì cáu gắt, đành hanh. Chậc, lúc nào được đi đổi gió đây?!

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

NHẢM NHÍ ĐẦU TUẦN

Chả hiểu sao cứ mỗi lần mình khóc lóc gì đó là lại nhức đầu cả tuần, hic, thê thảm quá, hic. Theo công thức này, tối qua vừa khóc một trận có nghĩa là cả tuần này sẽ nhức đầu, hic, thế này đúng là đời héo hắt, hic. Đầu tuần nhưng có vẻ sức khỏe không được gút lém, đầu thì nhức do trận khóc dai dẳng tối qua, mắt trái lại lên cái lẹo, chắc do nhìn đâu đó không được nghiêm chỉnh cho lém, hic, thế nên giừ cứ nhìn cuộc sống là thấy cộm ghia gớm, hic, chả mún nhìn tẹo nào cả. Ngọc thể bất an, chán chả muốn làm gì cả, hic, tiền lại chưa được nhận nên cũng chả có xèng mừ đi shopping dù đang sell off ầm ầm. Chán như con gián! Chậc!

Vì chả biết làm gì, chả có hứng làm giề nên gõ lốc cốc cho rì lắc tẹo thui.
Hum trước ngồi tán mí một bạn, chả hỉu sao mình tâm đầu mí bạn í thế, hê hê hê cờ lê xê nhê. Bạn í bảo, sao mà dị ứng thế với một vài case cứ mở miệng ra là ca ngợi đức ông chồng quý hóa, tuyệt vời cờ lời xời tời, hê hê hê. Hức, công nhựn, mình cũng dị ứng đến sởn cả da ga với các quý bà vợ cứ mở miệng là ngợi ca chồng lên tận mây xanh. Chậc, về nằm nhà, vắt tay lên trán nghĩ, cũng có thể có những đức ông chồng như vậy thật, vừa giỏi giang về khoản kiếm măn ni, vừa tinh tế với tâm lý phái đẹp, lại vừa biết chia sẻ những công việc gia đình vân vân và vân vân ... Chậc, chả qua là mình chả có số để gặp, hoặc có số để gặp thì lại chả có số để được trở thành một cúp bờ thía nên mình với bạn kia nổi cơn đố kỵ, ghen tỵ mừ thui, híc. Chậc, đúng là tính đàn bà, nhỏ mọn, hay đố kỵ, toàn nghĩ thiển cận, chả nhìn được xa, chậc, đúng là "sâu sắc như cơi đựng trầu", chậc. Hy vọng kiếp sau mình sẽ gặp một đức ông chồng hoàn hảo, cờ lảo xảo vảo, chậc.

Nói gần nói xa chả qua nói thật, mình đang cực kỳ bức xúc, hic. Cơ thể mình rã rời, mệt mỏi khi ngày nào cũng phải quần quật với vòng quay khéo kín công việc và gia đình, hic. Từ ngày ở riêng, cứ đi làm thì chớ, về đến nhà là lao vào dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ, hic. Mà nào chỉ có thế, ở văn phòng cũng phải nghĩ nát óc ra xem tối về nấu cái giề. Chậc, tay mình đã bắt đầu nhăn nheo mấy đầu ngón tay rồi, xót xa quá, hic. Chậc, vào tay người khác thì mọi thứ cứ bay bay, thấm tháp giề mí cái việc cỏn con kia, ấy thế mà mình cứ chật vật mí nó rồi ngồi kêu ca khổ sở, hic, mình đúng là không phải mẫu phụ nữ gia đình, hic.

Dạo này mình chả có cái gì mới, không son mới, không váy mới, không túi xách mới, không nước hoa mới, không giày mới ... cũng chả có cái ảnh nào mới cả, tất cả đều cũ rích và ẩm mốc.
Ghét cái thời tiết này, nóng chả ra nóng, lạnh chả ra lạnh, phát ốm vì bức bối. Đúng là nhảm nhí!

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

HẠNH PHÚC LÀ GÌ NHỈ?

Hôm trước đi hội thảo của Alpha Book về "Kỹ năng sống cho trẻ", khi ở trên 1 diễn giả đang nói về việc cha mẹ phải nên giáo dục con như thế nào, và có nhắc gì đó đến từ "hạnh phúc". Cậu bé ngồi cạnh mẹ quay ra hỏi người mẹ đang chăm chú lắng nghe, "thế mẹ ơi, hạnh phúc là gì nhỉ?". Mẹ bảo cậu bé trật tự cho mẹ nghe để còn biết cách dạy con. Cậu bé lại ngồi lủi thủi chơi con gấu cầm theo. Hic, thế là bỗng dưng lại nghĩ, "Ờ nhỉ, thế hạnh phúc là gì nhỉ?"

Thấy cái này hay, là một đoạn trong phỏng vấn Khánh Linh, mình cũng thích cô ca sỹ này, nên đem về treo ở nhà, hihi

"Với nhiều người hạnh phúc là điều giản dị, ví dụ như khi họ buồn ngủ thì họ đặt lưng xuống ngủ, khi họ đói họ chỉ cần một miếng bánh hay một thìa cơm là họ đã hài lòng. Với những người nhạy cảm, hạnh phúc lại ở dạng khác. Nó lại cần một sự yên ổn về tinh thần, một cuộc sống bình yên, mặc dù họ luôn luôn biến đổi, họ luôn hoạt động như một chú khỉ chẳng hạn, lúc thế này lúc thế kia. Đối với họ, hạnh phúc là điều cực kì có ý nghĩa và lớn lao. Đôi lúc họ cũng ảo tưởng về hạnh phúc đấy, nhưng với họ điều đấy lại cực kì giá trị. Và hạnh phúc xa xỉ là vì vậy."

Thế đấy! Con người ta ai cũng cứ mải miết đi tìm hạnh phúc cho mình, nhưng có khi đi ngang qua rồi mà chả hay. Lúc giật mình quay trở lại thì hạnh phúc chả còn đứng ở chỗ cũ đợi mình nữa, hic, thế là lại đi tìm, tìm và tìm. Chả khác gì giống như người lữ hành trên sa mạc đi tìm nguồn nước, đến lúc tìm thấy thì kiệt sức mất rùi, hic. Rồi ai cũng bảo rằng hạnh phúc thật đơn giản và rất gần mình, nhưng mấy ai vừa lòng với cái đơn giản í đâu, hic.Thui, thế nên mình cũng chả mải miết đi tìm hạnh phúc đâu, xa xỉ lắm í. Việc gì phải đặt tên gọi cho cảm xúc nhể, cứ kệ nó thoai, gò ép theo cách của mình làm gì cho ngột ngạt thêm ra, hí hí.
Hí hí hí, ní văn nuận, chiết cờ lơ lý tí cho zui, hí hí

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

GHEN TUÔNG

Không phải vô cớ mà hum trước mình vik cái vụ chung thủy. Đúng là dạo này gió mùa về, zời trở gió, trở lạnh thía huống chi là người, hức.

Tình hình nà các chị em ở cơ quan mình, chị em nào cũng đang trong tình trạng sẵn sàng theo gió để thỏa sự bay bổng, hơ hơ. Thì các chàng vốn chả thích các iem bồng bột, nông nổi mừ nên đương nhiên là dễ sa nga roài, hức

Cười chết thôi vì đồng chí rơ móc của một cô nàng sau một hồi nhắn tin đầy thuyết phục về một tương lai hạnh phúc cho tình yêu đôi lứa để giữ chân nàng ở lại Hà Nội sau khi có một lời mời quá hấp dẫn để chuyển công tác vào Nam, không được chàng đã nổi xung lên xưng "cô, cô, tôi, tôi". Cười ngặt nghẽo. Chậc,  văn phòng mình ai cũng tơ tưởng Nam tiến thế mới khổ đời, chậc.

Mà cái sự cảm nắng, cảm gió của mình nó cũng éo le chít đi được. Có lẽ phải nghỉ blog bên FB thoai, chứ chả hỉu tại nàm seo mừ mình cứ vào FB, hằng ha sa số album của FL nhà mình nó hok hiện lên mừ seo nó cứ hiện lên mí cái ảnh của người cũ, nà seo, nà seo. Seo mừ éo ne đến khắc nghiệt, hức.
Hum trước mình ỏn ẻn kể mí zai nhà rằng: anh ạ, lúc nãy lúc mình đi đường, vô tình gặp người cũ của iem đới, hức, rùi lun thể miềng tâm sự rằng, hùi xưa, chả hỉu sao miềng với người ấy dứt hay vô tình "lướt qua nhau trên đường đời tấp nập", hức. Zai nhà lại cười ngặt nghẽo mừ bẩu: " Hơ hơ, thía nà có diên mừ nỏ có phựn". Hự! Mình tám với em Imbluemay, iem í lại bẩu, " Anh nhà chị thiệt nà tuyệt vừi. May đấy chứ hok lại bị chồng ghen, nọc ra đánh cho một trận thì nại khổ". Hức! Kể với Dứa, Dứa cứ chép miệng, chậc, đời nó cứ nắm nỗi ngang trái, éo ne, khó kéo, hức.

Heyzza, người ấy lại rủ mình phối hợp mí người ấy để cùng làm đối tác với một nơi mà mình dứt quan tâm. Hic, thía có ngang trái hok cơ chứ. Mình xin phép chồng, chồng lại bẩu, có giề đâu, em cứ làm, anh ủng hộ. Hức! Dưng cơ mừ mình xợ lắm í, zai nhà miềng hok sợ dưng miềng sợ, miềng sợ miềng sa ngã hok đỡ được thì chít, hức.

Dạo này trời cứ trở gió hoài, khổ thật đấy, hic. Thoai, ngắm lại mí cái ảnh cũ cho warm up lại kẻo sa ngã thì khổ, hức!

Ngắm gì trên cao thế, he heDSC_565517

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Chậc, chắc cũng phải bon chen, đua với đời làm cái Thờ sỹ rùi lấy đà làm cái Tờ Sỹ cho bằng bạn, bằng bè. Chậc!

CHUNG THỦY

Có những lúc ... bâng khuâng, vu vơ ... thoảng xa xôi ... Hay tại vì văn phòng toàn các chị em nhậy cảm, nhiều cảm xúc nên ... thế???


Vì toàn là các cô nàng đang iu nên hay tơ tưởng, chí nguy, hic hic. Thỉnh thoảng lại thấy tâm sự mí nhau về những pha cảm nắng, cảm gió. Mình cũng chả ngoại lệ, hức! Vốn yếu lại còn hay ra gió nên không cảm nắng, cảm gió mí là lạ, hức. Cái phòng mình lại ở nơi lắm gió, hic. Thế nên vốn đã chênh vênh lại càng mong manh, hức. Dòng đời thật là nhiều xô đẩy, trái ngang ... Hức!


Thế mà đã sắp năm roài đới, nhanh thật mà cũng nan giải thiệt, hức. Mình phục những người chuẩn bị kỷ niệm 10 năm trở lên lắm í à! Ôi, mới có mỗi năm mà đã vẩn vơ thế kia, thì để đạt ngưỡng thập niên chắc phải công phu lắm í nhể! Hic!


23481_306636346315_168500726315_4031746_4295314_n

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Bên Multi có điểm nổi trội là ai nghiêng ngó ra vào nhà miềng mà hok nói lời nào miềng đều có thể bít hết cho dù hok lên tiếng nào. Giá mà có cả chức năng tag tiếc như bên FB thì tuyệt nhỉ!

TỦI THƯN

Chả hiểu sao mí hum nay mình bị mắc chứng tủi thưn, hức, tủi thưn một cách dữ dội và quyết liệt đến mức mún đạp đổ một cái gì đó, hức.
Sáng nay đọc một tin về Nguyễn Đức Nghĩa, chậc, một vụ án nổi đình nổi đám mà mãi đến tận hôm xét phúc thẩm mình mới được úp đết các thông tin. Nghĩ buồn, chả muốn đọc thế mà cứ mò mẫm đi tìm lại các tin tức đã cũ rích để đọc, hức. Chả hiểu sao, đọc vụ án này cái phần lý tính của mình nó lại trỗi dậy mãnh liệt, thế nên có thể mỗi người có một suy nghĩ riêng cho mình và một nhận định riêng cho mình. Nhưng mình thấy bức xúc kinh khủng như kiểu có thể có hẳn một entry í, hự. Cứ nghĩ nếu như có nhiều nhiều người có những hành động được biện minh là "vô thức", là tuổi trẻ bồng bột, cứ "không làm chủ được bản thân" kiểu cầm dao mà đâm chém, hự, thế thì chắc đất đai chả đến nỗi lên giá vùn vụt, khéo mà còn phải cho tiền mình mí ra gần Bờ Hồ ở cái biệt thự to đùng í, hự. Thế gọi là vị tha! Hức! Thề là từ hôm nay sẽ không đọc bất cứ cái gì liên quan đến mí vụ án man rợ kiểu kia để rùi bức xúc, hức. Thề!

Ôi dào, lại lan man, chả khác gì uống nước chè nói chuyện thế giới, chi bằng nói chuyện giá vàng và đô còn thực tế hơn í nhể!

Thế rồi nhẽ ra phải tiếp tục cần mẫn ngồi làm nốt cái rì pót cho xong đê, thì ta lại lướt FB, hức, thế là ta lại tủi thưn, tủi phựn ghia gớm, hức. Rằng là ta đằng thụt lùi, tụt hậu với đồng nghiệp, hức. Trong khi ta cứ nhẩn nha chơi bời, gặm cỏ, thơ thẩn ngắm mây trôi thì người ta đã phi trực thăng và uống rượu uýt sờ ki, hức. Ta tủi thưn lắm, hức.

Thực ra có nhẽ là ta đang ghen tỵ và đố kỵ mí người khác, ôi chao, ta thật bon chen và nhỏ nhen. Bao giờ, bao giờ ta mí bít sống vị tha, bít vì người khác, cứ giữ con mắt ích kỷ chỉ bít sống cho mình thế này thì còn gây nhiều xích mích còn nhiều. Hức!  Chợt buồn vu vơ và thấy trống vắng, đời thảm như cái pix lày lày, hức!




8716_1229282006071_1049723701_738256_7668339_n

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

MY LIFE

Hôm nay mình bị bỏ rơi, hức hức, lâu lắm rùi mí lại bỉ bỏ rơi thía nài, bùn quớ, buổi trưa ở văn phòng có mỗi mình, hức. Chợt nhớ lâu lắm rùi chả vik lách gì cả, thế thì tranh thủ gõ gạch mí chữ vậy, híc hic

Hà Nội dạo này nắng ráo, khô hanh, nẻ toác cả môi mềm thành ra chả có gì ẩm mốc cả, mình may quá ăn theo cái vụ nẻ toác này nên cũng đỡ ẩm, hức. Bỗng thấy trời đẹp, nên thấy đời đẹp, hí hí, ôi, những khoảng khắc thiệt nà đáng trân trọng, hức
Ơ mà dạo này bớt bảng lảng lại thành ra nhìn cuộc sống hơi hiện thực hóa, cơ khổ. Này nhé, lúc nào cũng sẵn sàng đi mua hàng sale off cho tiết kiệm, hí hí, bớt phung phí money để còn có kế hoạch đàn đúm khác mừ
Ơ cơ mà dạo này khả năng chia sẻ kém, thành ra hơi "lạnh lùng", ít đồng cảm với người khác và người khác giới, hức, thiệt thòi quá, hức. Cơ khổ! Dính đến "xiền" nhiều nên đầu óc lúc nào cũng chỉ có "money, money, money" thoai, làm giề mừ chả lạnh cơ chứ, nhể!

Ơ cơ mà, dạo này tóc vừa ngắn, vừa xoăn nên chả nghĩ được xa, xoăn nên toàn nghĩ cong, hức, bản chất mảnh sành cong mừ, đành chịu thui, hí hí (Hức, hức, lạy hồn, ngắm đi ngắm lại cái entry mí nhớ ra là đoạn này "động chạm" quớ, hư hơ, Hến chị mừ vô đây đọc đừng giựt tóc mình nhé, hí hí)
Túm lại là đói quá, đành phải đi ăn trưa một mình thoai nên chả vik lách giề cả nữa đâu, chả update tình hình gì cả nữa đâu.
Túm lại là "bản chất thì tốt nhưng dòng đời đưa đẩy" nên giờ hư lém, hức hức
Dạo này mừ thấy tớ làm việc "ác" thì đừng trách giề tớ nhá, hí hí

Post mí cái ảnh "mảnh sành cong" lên ngắm tí, hihi
Giờ văn phòng có hẳn một chân máy pro, chỉ sợ  mải mê đi chụp, chả có time mừ úp ảnh ế chớ, hí hí


IMG_8562IMG_8565

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

viết cho mình

Nhẽ ra định mở đầu bằng một câu dứt ư là quen thuộc và sáo rỗng, kiểu như "mình đang đi qua những ngày đầy biến động" hè hè, nhưng nghe kiểu đó nghim trọng quớ thể, mí có băm nhát thứ 2(tính cả tuổi mụ mị í nhóe chứ kg tính mụ mị thì mí chỉ nhát thoai, hihi) mừ cứ nàm như đi xuyên cả cuộc đời rùi í á, sau này còn nhìu biến động dữ dội hơn nhìu í chớ. (Câu này dài dòng quớ mờ chả có ý nào rõ ràng cả, hị hị)

Hôm nay đến Bank cũng có quà mừng cho khách hàng phái nữ cơ mừ, ờ hờ, đúng là làm phụ nữ cũng thích thật. Ở Bank có mí món quà, nhưng mình thích khăn thế nên lại chọn khăn dù cái màu hơi sặc sỡ, lòe loẹt, hí hí. Ngẫm lại, đúng thật mình không nam tính nổi bởi mình chỉ thích những thứ phù phiếm, lãng nhách, hức. Khăn lụa, khăn len ... đủ cả, thích cảm giác có cái gì đó mềm mềm, ấm ấm, thơm dịu dàng cọ nhè nhẹ  vào cổ, thích mê đi í, hị hị.

Cuộc đời với mình, thích nghĩ là sống vì quà cáp, hị hị, một nụ cười, một câu đùa dí dỏm, một cái hug chặt lúc cô đơn, một thỏi son, một bông hoa, một cái khăn, một nụ hôn ... tất cả đều thật ý nghĩa ... và luôn chờ đợi để được có quà, hí hí. Nếu sống mà không có quà thì thật là bùn chít mứt í, hức!

Dứa với mình đang cười ngặt nghẽo vì được mời sang Kenya một tuần, Dứa bảo, mình đi đi chị, sang đó đổi món tẹo chứ em chán các anh da trắng và da vàng rồi, sang đó mình tha hồ chụp ảnh dã ngoại về post lên bò nóc cho bà kon ngưỡng mộ. Ôi chết mất! Chồng thì chê ỉ chê eo, tưởng xuất ngoại đi Hà Lan, chứ đi Kenya thì đi làm giề. Ôi, thiệt nà thiển cận lắm í! Này nhé, đi Kenya dưng mừ bằng xiền của Hà Lan thì rùi có thể đi sang đó sẽ có anh Hà Lan nào đó rước về xứ sở hoa tuylip lém chớ, he he. Chả hỉu sao, chống lầy rùi, cái ước mơ được sống ở bên xứ người khoảng 1,2 năm nó lại trỗi dậy mãnh liệt, huhuhu. Heyzza! Hức!

Trời se lạnh, đủ để hẹn hò bạn bè đi ăn đồ nướng, vừa hít hà ngửi ngửi mùi thơm lừng của bò nướng và bơ, vừa ba hoa tám tám đủ thứ chuyện. Hờ, đời thật nên thơ. PS: Lưu ý, ẻn này viết lúc đang bị tăng động, biểu đồ có thể hạ xuống bất cứ lúc nào nhé, hờ hờ

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

lẩn thẩn

Ngồi đọc tài liệu lại đập vào mắt câu nài : "Cuộc đời không nghiêm túc như chúng ta nghĩ, hãy vui đùa một cách nghiêm túc", hà hà, đọc cả cái mớ hỗn lộn kia chả thấy gì là hay ho cả, chỉ riêng cái câu này, thích nhứt câu đầu "cuộc đời không nghiêm túc như chúng ta nghĩ". Chà chà, đúng là chít đúi vớ được cọc, thía mừ từ trước tới giờ mình cứ nghiêm túc một cách thái quá, dễ sợ. Nghiêm túc đến nỗi chán chính mình vì cái sự nghiêm túc của mình, chậc. Thì thế, đến bản thân ta còn thấy chán ta nữa là những người xung quanh ta, chậc! Đọc tiếp vế sau thì nản hẳn, lại đến vui đùa cũng phải nghiêm túc nữa thì đúng là chán mớ đời, chậc! Ừm, nhưng mờ ngẫm ra cũng có cái ní của nó. Từ trước tới giờ ta vui đùa chỉ đơn giản là để vui đùa, giải trí mừ thui, nên ta có vui chơi nghiêm túc bao giờ đâu. Vui đùa, giải trí cũng nửa vời, thiếu trách nhiệm với cái sự xả xì trít, hí hí, thía nà ta đi xả xì trít xong lại càng xì trít hơn, chậc! Đúng là cái gì nửa vời cũng đều chả ra thế nào cả, chậc!

Thôi, cả một list các công việc bị delay một cách dễ sợ, hức, ngồi đó mừ phưn tích cái sự nghim túc, hức. Đi cày đây, nghiêm túc cày, nghiêm túc vui chơi để có một cuộc đời cũng nghim túc, hí hí

Trong cái cơ sự lúc này mừ ta lại thèm đi shopping, thèm đi bò nướng, thèm đi karaoke, gào thét tí cho đời nó tươi, hức, chậc. Ôi là ta, thật thiếu nghiêm túc! Chậc!

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Đổi cái avar mới cho có tinh thần chiến đấu... Cố nhên!

rồi cũng qua

thấy nhiều việc cần làm, muốn làm, thấy mình còn dư sức mà sao lười thế?
rồi cái gì cũng qua, khó khăn hay những chuyện bất thường rồi cũng đi ...
cuộc sống vẫn trôi, vẫn hối hả, vẫn những nụ cười, niềm vui, thoáng những giọt nước mắt, nỗi buồn ...
ai cũng đều cuốn vào dòng đời và những bến đỗ nào đó của mình!
Buồn một chút thôi rồi lại ào ra với đời, thế nhỉ, rồi cũng qua mà!

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

những ngày này

Những ngày này tâm trạng lộn xộn, cố gắng để gữ cho tâm trạng ổn định và hy vọng mọi thứ sẽ dần tốt lên ...
Nhẽ ra mình sẽ rất tức giận, giận đến không thể tha thứ được cho cách người ta đối xử với mình, giận run lên được, uất giận là khác ... Nhưng ơn trời, điều tệ nhất chưa đến nên cảm thấy không nên tức giận người khác nữa.
Những ngày này vết thương tưởng đã kín miệng lại bị sưng tấy lên, đau lòng vì sự ích kỷ, mà không thể trách ai được vì khi làm những việc ấy, tự bản thân người ta không nhận thấy đấy là ích kỷ thì sao trách được.
Chỉ nghĩ đến là mình thấy muốn khóc, trào nước mắt ra ngay cả khi đang đi trên đường ... Bố ốm nặng, mình chả làm được gì khác ngoài việc đến bệnh viện nhìn từ ngoài cửa vào chứ không được vào, người ta cũng không cho mình vào vì sợ xúc động mạnh. Đành vậy, đành nuốt nước mắt vào trong hoặc để nó ầng ậc, thế thôi. Ơn trời, bác sỹ bảo qua cơn hiểm nghèo, giờ đành chờ thời gian điều trị ... Còn mình, mong từng ngày để được vào gần bố.
Những ngày này, nghĩ về những điều đã xảy đến với gia đình mình, nghĩ về bố mẹ, nghĩ về mình, ... và nghĩ cả về gia đình nhỏ mà mình mới có nó gần một năm.
Nghĩ rằng làm sao để hiểu khi nào ta đang cư xử ích kỷ với mọi người, nghĩ rằng làm sao để biết cách tha thứ một cách trọn vẹn ... Nghĩ nhiều điều, nhưng thật là nói thì dễ mà làm được mới khó nên chả dám trách ai khi không làm được những điều ấy ... Chỉ biết trách mình, trách mình ích kỷ, trách mình thiếu lòng vị tha trọn vẹn ... trách mình thật nhiều!
Hôm nay thứ hai rồi, hơn 10 ngày rồi, không biết đến cuối tuần mình đã được vào chưa???

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

So mood!

Thấy lòng ngổn ngang, rối bời ... có những lo lắng, dự cảm không theo chiều hướng tốt.
Chả biết nói gì, nghĩ gì dù đang được an ủi nhiều ...
Không biết nữa, chỉ thấy sợ cảm giác khi đối mặt với bệnh viện, thảo nào hồi xưa không đủ gan thi ngành y.
Hôm nay mùng 1, mọi khi không nghĩ đến việc đi chùa, nhưng chắc lát tranh thủ ghé Chùa gần cơ quan ... cầu sự bình an ...
Keep calm nhé!

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Có yêu hok nào?

Trên văn phòng nhiều điều mới mẻ, nhiều điều lý thú, sưu tầm được mí cái pix này, yêu quá nên post lên đây, hihi
Đôi khi thấy cuộc sống thật tươi đẹp dù hàng ngày vẫn phải lóc cóc leo có khi cả hai chục tầng, thở ra bằng tai, dù salary vẫn low, hức... dù vẫn hay cãi nhau mí OX, dù vẫn có những vụ ẩu đả với ai đó, dù thỉnh thoảng vẫn bị đau tim vì có kẻ mải chơi quên công việc làm mình khốn đốn ... Nhưng hàng ngày, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, nắng vẫn chan hòa, mưa vẫn mát mẻ, he he he ... Mình bỗng lại thấy phấn chấn với cuộc đời! Chết thật, phiền lòng thiệt đấy!




37124_1282503082210_1819096071_543217_5815765_n37124_1282503122211_1819096071_543218_674864_n37124_1282503162212_1819096071_543219_560484_n37124_1282503202213_1819096071_543220_8153427_n37124_1282503242214_1819096071_543221_3812956_n62496_1282502682200_1819096071_543216_873032_n

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

Úp đết tìn hình Đại Lễ Hà Nội ngàn năm.

Bò nóc dạo này ế ẩm chả có gì úp đết cho vui vẻ, thui thì ta đi úp đết cái cuộc sống đời thường hàng ngày dzị, híc.
Vì ta vốn quê ở Quảng Ninh nên chiên bán than( nhận họ hàng mí các bác QN vài hum nhé!) hàng ngày ra ngoài phố nhìn thấy đàn giun (là rồng bay í) mà ớn hết cả người, đi đâu cũng đụng công an, cảnh sát, dân phòng, chắc ta đến thiểu năng chức năng thui vì lúc nào cũng nơm nớp sợ bị cái dùi cui của các chú í chỉ thẳng vào mặt
Cái đường ta đi làm cờ quạt rợp xí rợp ngầu, nhìn tưng bừng lém, hoa hoét rực rỡ nhìn thấy vui mắt lắm, dưng mà chậu hoa vừa treo lên được nửa buổi, đến trưa là rũ rượi rùi, thía thì đến tận 1/10 hok bít nó ra cái chi mô nhỉ, tụi nghịp, chơi hoa cũng phải biết đường chơi chứ!
Thấy bên nhà chị Mèo béo có link về Đại lễ, vội kích một cái xem sao vì nghe nói Hà Nội điên, xem xong thấy đúng là đang điên thiệt nên cóp zìa cho bà con nếu không có điều kiện về HN tham dự Nghìn năm thì đừng tiếc nuối làm chi, haizza

Khi Hà Nội bị điên

Cách đây vài ngày, vì cái sự tò mò về kiểu cách trang trí thủ đô Ngàn năm văn hiến, nhân lúc đi dạy về tiện đường, mình có tạt qua Điện Biên Phủ đoạn Lăng Bác để ngắm đèn lồng hoa sen với đèn neon. Theo như 1 bài báo của k14 mà mình vô tình đọc được thì đúng là lên ảnh đẹp thật, cứ gọi là lung linh luôn. Nhưng mình thề là đi ngắm trực tiếp mình thấy nó kinh khủng vì chi chít toàn đèn là đèn, người người đổ xô ra quay phim chụp ảnh trong không khí hỗn loạn của dòng xe, dòng người chiều đi lẫn lộn.

Đến lăng Bác, mình thấy nào bồn hoa, nào biểu ngữ, nào bức tường giả đã được dựng lên. Nhưng cảm giác đầu tiên của mình là thấy tiếc công lao những người đã sắp xếp tiểu cảnh, bồn hoa ở đấy. Chỗ vỉa hè thoáng đãng giờ bị thu hẹp lại, tạo cảm giác chật chội chướng mắt giữa cả 1 khu rộng rãi như quảng trường BĐ. Quả chiếu rời đô to oạch thì đặt ở đầu vườn hồng, đúng chỗ giao với đường Lăng Bác, làm đường đi đã bé nay còn bé hơn. Trong khi chiếu rời đô thì to, và để thấy hết được vẻ hoành tráng của nó thì ta cần đứng ra xa để ngắm nhìn, nhưng đứng xa đồng nghĩa với chả đọc được gì hết. Nên là các bác các cô cứ đứng ra giữa đường mà đọc chiếu xem chiếu thôi :))

Đoạn đường tiếp theo là đường Thanh Niên với màu sắc đèn chủ đạo là xanh lam. Đèn được treo trên cây, mà mình nghĩ ý đồ của tác giả là tạo hình mưa rơi hay sao rơi gì đấy. Nhưng vì đèn gồm hàng loạt những thanh hình kiếm thẳng đứng nên nói thật là mình có cảm tưởng hàng loạt thanh kiếm có màu chuẩn bị lao xuống đầu mình mỗi khi mình đi qua :)). Và hơn nữa màu xanh lam làm khu này càng chìm vào bóng đêm hơn, trông rõ là "tối sủa" :))

 

Vì những cảm nhận như thế nên hôm nay, nhân 1 ngày dạy khác, mình quyết tâm sẽ ra Hồ Gươm ngắm Tháp Rùa bảy sắc cầu vồng =)) và khung cảnh tương tự xem có khá khẩm hơn gì không -.-.

Lúc đi dạy thì vô tình đc chiêm ngưỡng "vẻ đẹp" của đoạn phố Điện Biên Phủ còn lại. Trông rối mắt bỏ xừ, cây nào cũng chăng chăng toàn đèn, lóa hết cả mắt mà chả thấy đường đẹp lên đc tẹo nào. Vỉa hè nhỏ xinh cũng đc thêm rất nhiều em tiểu cảnh, xếp cũng gần gần san sát nhau :)). Mình thiết nghĩ nếu ng` đi bộ đi xuống dưới lòng đường thì chắc mấy em tiểu cảnh này phải bị xử phạt đầu tiên mất

 

Và, như đã định trước, lúc về mình định bụng sẽ ra qua Hồ Gươm. Ý định tốt đẹp này đã hoàn toàn bị phá hủy khi mình đi đến ngã tư HBT-QT và đoạn HBT trước mặt tắc kín người :)). Rẽ qua QT, ý định của mình chỉ chuyển sang hướng sẽ vòng theo Lê Thái Tổ để làm tour quanh HG. Đến ngã tư Nhà Thờ Lớn, mình đã khôn ra và hiểu rằng mình ko có lựa chọn nào khác ngoài...... đi thẳng về nhà khi thấy ùn ùn cả đống người đang phóng từ Hàng Trống sang Lý Quốc Sư. Đây chính là đảm bảo chuẩn xác nhất rằng Hồ Gươm đang tắc nghẹt người :)), mà mình thì chưa điên tới mức phóng vào chốn đông người thiếu khí đấy :-j

Ấy thế mà chặng đường về nhà nào đã yên, sau khi gần thoát ra khỏi LQS đang treo đầy cờ đỏ sao vàng (cái này mình nghi là để làm con phố nhỏ này trông càng chật chội hơn -.- ), mình đụng ngay đoạn Hàng Bông trước mặt đang... kẹt cứng :)). Nhưng với trí thông minh có hạn, mình đã thoát ra được khỏi mớ hỗn độn và về nhà an toàn để ngồi đây gõ những dòng này ra -.-

 

Về đến "khu tự trị" nhà mình, bỗng dưng thấy hạnh phúc hẳn vì được sống ở đây, nơi mà yên tâm sẽ ko bị đào đường hạ cáp ngầm, đường rộng và thoáng, cây cối ko bị trang trí xanh lét vàng khè chào mừng Nghìn năm. 

 

Cho đến giờ mình vẫn phân vân "Phải chăng vì đã nghìn tuổi nên HN bị điên?"


Cóp từ FB vìa ạ.


PS: Khổ nhứt là ta đã lên kế hoạch đi tránh Đại Lễ, dưng cơ mừ lại không thành, huhu. Chả hiểu Hến chị ta sau đợt này có còn hi hóp thở được kg nữa, chắc phải sụt tầm chục kí là ít, ôi thiệt nà đáng xương!