Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011
Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011
Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011
Thông minh ơi, em sở hữu anh
(Chị là một trong những Sao Việt, sau cuộc hôn nhân lần 1, chị lớn tiếng nổ trên báo rằng: "Người đàn ông mà tôi chọn sau này, chắc chắn là người có tài, thông minh, vì tôi nhận thấy mình là người thông minh, thậm chí quá thông minh"
Phải chăng Thông minh có thể cân – đong – đo - đếm được?! Nếu nó là thể Rắn, chắc chắn là cũng phải to bằng tảng băng trôi đắm cả chiếc thuyền Titanic thuở nào. Nếu nó là thể Lỏng, có lẽ nó nhiều bằng lượng nước đã nhấn chìm cả Thủ đô ngập ngụa trong nước và tê liệt suốt một tuần vào tháng 11 năm 2008. Nếu nó là thể Khí chắc chỉ có thể là khí…trơ, nó bơm phồng vài chiếc khinh khí cầu mang tên Tự Mãn.
Một phụ nữ hiện đại trong thế kỷ XXI phải là người biết được giá trị của bản thân và thế mạnh nào. Không phải cứ bay cao quá rồi đến lúc vuột mất khỏi vòng tay những thứ quý giá là là trên mặt đất. Nhà văn, nhà thơ người Pháp nổi tiếng thế kỷ 18 Nicolas Chamfort đã từng nói rằng “Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất”. Hạnh phúc hay không nằm nhiều ở phần người phụ nữ có biết nhịn chồng, chiều con hay không, lòng kiêu hãnh là cái đáng quý của đời người nhưng đừng bao giờ để nó “ăn thịt” lí trí của bạn bởi suy cho cùng người phụ nữ hành xử bằng trái tim nhưng với cái quá đầu lạnh sẽ không còn là người giữ lửa cho mái ấm ấy nữa.
Cái trở ngại lớn nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn!
PS: Đọc cái ni thấy thú vị quá, post lên đọc để thỉnh thoảng tự nhắc kẻo lại lên cơn "Tự mãn". Hí hí, hay nhỉ, thế cứ phải ôm một cái mác rằng tui thông minh, tui giỏi giang, tui ruyên ráng thì người khác mí bít mình thông minh, giỏi giang và ruyên ráng. Ra thế, để về hỏi bác gu gù xem bác í cho mình tính từ hay ho gì mai sẽ vác mác í ra đường hét ầm lên cho pà con cùng bít, hí hí
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011
Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011
Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011
Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011
Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011
Hoa anh đào, núi Phú Sỹ, rượu Sake và Shamurai
Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011
hửng nắng nên ta đọc thơ
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh như cỏ.
PS: Lâu lắm ùi nhà mình khô khan, chả dô man tích giề cạ, hức. Nay nhân trời hửng sau những ngày mưa dài lê thê, đổi gió tí tị tì ti. Cái ni mang từ nhà Mama Đại tổng quản vìa, tặng cho những ai dại khờ đã cưới, đang cưới và sẽ cưới, hí hí hí
Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011
Bài học từ Nhật Bản
Chợt thấy buồn, nghĩ mình ngày thường hối hả trong dòng xe mỗi giờ tan tầm cũng cố gắng bon chen, lách, lượn để vượt lên xe bên cạnh sớm về nhà. Thế nhưng, mỗi khi đi siêu thị mình chợt chở nên đanh đá khi có người ở đâu đó từ bên dưới hớn hở chạy lên đằng trước mình, rồi dúi dúi đồ và thản nhiên quay lại "Đang vội, đang vội lắm, thông cảm cho thanh toán trước nhé!" hoặc "Có một cái bánh mì thôi, có ít nên cho lên trước nhé, hì hì". Chả hiểu sao mình chả bao giờ chịu thế, dứt khoát bắt họ phải để mình đúng lượt. Cũng thỉnh thoảng mình nhường người đằng sau có ít đồ lên thanh toán trước, nhưng đấy là khi mình tự thấy họ có ý thức xếp hàng. Ngẫm đi ngẫm lại, cái ý thức cộng đồng của mình mới nhỏ bằng hạt cát.
Mình đọc báo thấy phục ý thức cộng đồng của người Nhật, từ người già, trẻ con ... không mảy may chen lấn cho dù sự sống của mình đang bị đe dọa. Từ trẻ con đến người già, độ tuổi cách biệt khoảng 60 năm ... chợt nghĩ, một thế hệ nữa liệu ở mình ý thực cộng đồng có đạt được đến mức đó không nhỉ?
Nói chuyện với một bạn, bạn í bảo đó là tại hoàn cảnh thôi, ai ở vào hoàn cảnh đó chắc cũng thế, hồi xưa nước mình cũng trải qua chiến tranh rồi mà, không có ý thức cộng đồng sao vượt qua chiến tranh được. Hic, ban í lạc quan thật, chắc mình phải học bạn í thôi.
Uhm, thôi, nghĩ lo xa quá, chuyện ý thức cộng đồng là chuyện đại sự rồi và nếu có lỗi ở khâu nào thì đó là lỗi tại hệ thống, chả phải riêng ai, kiểu "toét mắt là tại hướng đình" í, hic.
Thỉnh thoảng mình cứ ngồi ôm gối rồi thút thít khóc than sao mình khổ thế và tự hỏi có ai khổ bằng mình không chăng? Giờ nhìn thấy cảnh vật hoang tàn, đổ nát cả một thành phố, những gì đang hiện hữu mà cứ ngỡ như một giấc mơ, trắng xóa. Nhưng không thấy có cái pix nào chụp một ai đó đang kêu gào, khóc than nhỉ? Họ chỉ ôm chầm nhau để an ủi, để sẻ chia, hoặc âm thầm ôm nỗi đau vào bên trong. Hay tại phóng viên không post ảnh đó lên nhỉ?
Cũng giống như sau chiến tranh thế giới thứ 2, người Nhật cũng sẽ kiên cường gây dựng lại những gì đã mất, không than thân trách phận, không ủ ê sầu não, họ thật bình tình để chấp nhận thảm họa đến với mình.
Mình hễ chẳng may bị xe đâm hoặc bị tai nạn nhẹ gì đó là đã cuống lên, không biết phải xử trí thế nào, trẻ em Nhật khi đang yên ấm vẫn được học cách bình tĩnh đối phó với tình huống động đất ra sao.
Thỉnh thoảng có dịp đi ăn ở KS 5 sao, vẫn chả thấy ưng í vì sao mình là khách VIP mà họ phục vụ cứ như là ban xin gì đó cho mình. Nhưng chỉ cần ra nhà hàng Nhật nho nhỏ ngay cạnh văn phòng mình, cái cách mà họ phục vụ cũng khiến mình chỉ muốn quay trở lại lần tiếp theo. Cái này gọi là gì nhỉ? Nề nếp và kỷ luật chăng?
Ngồi buôn bán với các bạn gái, thỉnh thoảng lại chẹp, thôi kệ xác đời, mình cứ kệ mà hưởng cái này cái kia, nghĩ làm gì cho mệt, cho già, cho xấu. Cái này gọi là gì nhỉ? Sợ nghĩ sâu quá thì thành chìm nên chả buồn nghĩ gì nữa. Buông trôi?
Có thể vì mình chưa một lần đặt chân đến đất nước của hoa anh đào, núi Phú sĩ, đất nước của động đất và núi lửa nên như người ta nói "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", nên mình không biết rận Nhật như thế nào? Nhưng những hình ảnh về con người Nhật trong hoang tàn, đổ nát, mất mát trong những ngày qua đã khiến mình nghĩ có lẽ nhỏ nhoi như mình cũng học được bài học gì đó: kỷ luật (kỷ luật với chính bản thân mình trước đã), kiên cường (không than thân, trách phận), bình tĩnh để tự giải cứu mình và ý thức cộng đồng.
Họ, thật sự rơi vào đường cùng, không nhà, không cửa, không người thân, không có gì trong người? Bài học thực tế gì cho bản thân ta?
Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011
Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011
Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011
... váy hoa, giày nơ đỏ, nail và masscara
Mình đã đi qua một chặng đường dài, chưa đủ để nói rằng mình là một người từng trải trong cuộc đời nhưng cũng đủ để khiêm tốn nhận rằng mình cũng thấm tháp một phần nào đó gọi là "vị đời": ngọt, bùi, đắng, cay (hic, nghe sến vãi, hic). Ngoài tuổi 30 chả đến nỗi để gọi là bị cuộc đời vùi dập rồi mạnh mẽ đứng lên, nhưng cũng có thể biết mình cũng đã vấp váp, ngã sưng mặt tím mày để rồi khóc nức nở, tức tưởi, ấm ức ... rồi gạt nước mắt đứng dậy, phủi đất cát lấm lem để bước tiếp.
Mình.
Nhỏ nhoi, bé mọn cả cuộc đời này dù có đi đến cuối con đường thì vẫn chỉ là một hạt cát, giờ này đã nhích lên một chút, hạt cát 45 kí giờ cũng bon chen lên được số đẹp 48. Cái chấm tròn bé mọn í rồi cũng đến lúc nhận ra rằng những phiền muộn, u sầu này kia của mình chả là cái đinh rỉ gì so với những đắng cay của người khác. Và thấy hận cái tính đỏng đảnh, thích ngồi mân mờ, ngắm nghía cái gọi là nỗi buồn và tự cho mình cái quyền được cô đơn. Bệnh, đúng là bệnh của thời đại. Ngồi tự kỷ, gặm nhấm móng tay rồi thấy mình là kẻ khốn cùng nhất của quả đất này. Bệnh, quá bệnh.
Mình.
Nhỏ nhoi và bé mọn ấy cũng kịp thông minh để nhận ra rằng mình phải có một cuộc đời khác thay vì cứ ngồi gặm móng tay và thút thít. Nhưng ... Cuộc đời éo le là ở chữ nhưng í đấy. Chậc. Nhưng nhỏ nhoi và bé mọn ấy mới dừng lại ở bước nhận ra. Tuyệt làm sao, ấy vậy mà cũng chỉ đủ dùng làm bữa sáng thôi, để no đủ cả ngày còn ít nhất 2 bữa trưa, tối chưa kể hoa quả, sữa, bánh quy nhấm nháp lúc đoi đói nữa cơ. Chà, vậy là vẫn thiếu thốn lắm. Chẹp.
Uhm, nói chung là cái gì cũng cần cả một quá trình cơ, chứ cứ mà nhận ra rồi là thay đổi ngay tắp lự thì ai cũng thành phật cả.
Mình.
Nhỏ nhoi và bé mọn ấy trong một tối tự cho mình là cô đơn, khi đăng ngồi gặm nhấm cái móng tay cuối cùng chợt cắn vào miếng thịt, đau nhói. Nhỏ nhoi và bé mọn ấy hét toáng lên ăn vạ cái kẻ đã làm miếng thịt ở ngón tay út của mình đau thế ... ra sức đá nó, đạp nó cho hả dạ, và cao thủ hơn ăn vạ bằng cách khóc cho sưng húp híp mắt lên cho nó biết sức mạnh là thế nào. Nhưng ... gào thét mãi, khản cả cổ, mí mắt híp cả lại như một đường kẻ chỉ chả nhìn thấy gì ... Nhỏ nhoi và bé mọn ấy chờ mãi chả ai đến dỗ dành cả. Ờ, thì tự mình cắn mình, tự mình đạp mình, tự mình ăn vạ mình (nghe cứ tưởng quê của nhỏ nhoi và bé mọn ấy ở làng Vũ Đại cơ đấy, chẹp) ... ờ thì có mà đến mùa quýt sang năm cũng chả có cái vỗ vai nào cả đâu.
... Và,
nhỏ nhoi và bé mọn ấy chán. Chán cái trò ngồi thu lu trong bóng tối, gặm nhấm mấy cái móng tay, thút thít và chớp chớp đôi mắt ầng ầng nước. Chán, đến phát ngấy với chính mình.
Nhỏ nhoi và bé mọn ấy bò dần ra chỗ có nắng, thèm mặc váy hoa, đi đôi giày bệt có nơ đỏ (nhớ là nơ đỏ thôi nhá chứ hem phải giầy đỏ đâu), thèm đôi bàn tay xinh 10 ngón hồng hồng được làm nail (mà thế thì hem thể gặm móng tay được nữa), mắt masscara đen láy và dài mướt thì ầng ầng sẽ làm lem hết masscara ... thèm ...
Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011
Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011
Vì sao đàn ông không lắng nghe và đàn bà không xem được bản đồ
Cái nì vô tình đọc được trên mạng, thấy hay ho thì mang về post để thỉnh thoảng lúc cãi nhau lôi ra đọc cho hạ hỏa í mừ, dạo này có nhiều cơn chấn động địa chấn quá, hức hức hức ....
“Why men don’t listen and women can’t read maps” tạm dịch là “Vì sao đàn ông không lắng nghe và đàn bà không xem được bản đồ” của hai vợ chồng Allan Pease và Barbara Pease.
Đàn ông và đàn bà là hai nửa không thể thiếu được của loài người. Mối quan hệ của hai nửa này là cảm xúc của biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật đồng thời cũng là nguyên nhân của nhiều cuộc chiến tranh. Mối quan hệ của đàn ông và đàn bà nhiều khi đã trở nên một lẽ sống, một nghĩa vụ, đồng thời nó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc. Trớ trêu thay hai cái nửa ấy lại rất nhiều khi không hiểu nhau! Tác giả cuốn sách viết “Đàn bà và đàn ông là hai loài sống trên cùng một hành tinh nhưng không hiểu ngôn ngữ của nhau”.
Sự khác nhau về ngôn ngữ
Người ta thường nói “Đàn bà lắm điều!” Vậy bản chất của hiện tượng này là gì? Có thật đàn bà lắm điều không và vì sao lại như vậy?
Vùng ngôn ngữ trên não đàn bà rất phát triển so với đàn ông. Nói là một nhu cầu của đàn bà. Trung bình mỗi ngày một người phụ nữ nói khoảng 20.000 từ trong khi một người nam giới nói khoảng 7.000 từ.
Tại sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Trong thời tiền sử vai trò của hai giới là khác nhau: đàn ông là Food Hunter - Người kiếm thức ăn - còn đàn bà là Nest Keeper - Người trông nom tổ ấm - (Tôi xin lỗi giữ lại những từ tiếng Anh này vì đây là những khái niệm cơ bản xuyên suốt cả cuốn sách). Người đàn ông có nhiệm vụ chính là săn bắn, tìm kiếm thức ăn. Để bắt được con mồi người đàn ông phải rình mồi và tất nhiên là phải im lặng. Người đàn ông chỉ cần biết rằng ở bụi cây bên cạnh có một người đàn ông nữa thế là anh ta yên tâm và không cần phải nói nhiều. Trong khi đó người đàn bà ở nhà đảm đương trách nhiệm nuôi dậy con cái, quan hệ với hàng xóm làng giềng và tham gia những hoạt động của cộng đồng lại rất cần sử dụng đến ngôn ngữ. Cứ như vậy, từ đời này sang đời khác vùng ngôn ngữ của đàn bà rất phát triển so với đàn ông.
Đàn ông và đàn bà cũng rất khác nhau trong cách sử dụng ngôn ngữ. Vốn từ vựng của đàn bà thường là rất phong phú và đàn bà thường sử ngôn ngữ có tính chất “phóng đại tô màu” so với thực tế. Ví dụ người đàn bà nói “Mệt gần chết rồi đây!” điều này chỉ có nghĩa là cô ta mệt chứ không có nghĩa là cô ta gần chết. Cũng tương tự như vậy, người đàn bà nói “Em điên đầu với công việc này quá! Chắc phải bỏ việc thôi!” Điều này chỉ có nghĩa là cô ta rất mệt mỏi với công việc mà không có nghĩa là chắc chắn cô ta sẽ bỏ việc.
Đàn ông thì ngược lại, họ sử dụng rất ít từ nhưng những từ của họ sử dụng rất chính xác. Khi người đàn ông nói “Tôi ốm” điều đó có nghĩa là anh ta thực sự đang ốm, thậm chí là đang ốm nặng. Và khi người đàn ông nói “Tôi sẽ bỏ việc” điều ấy có nghĩa là anh ta đã cân nhắc khá nghiêm túc về một quyết định và thậm chí có cả một kế hoạch để thực hiện quyết định đó.
Chúng ta áp dụng được những gì từ hiểu biết trên đây?
Khi nghe người đàn bà nói “Em điên đầu với công việc này quá! Chắc phải bỏ việc thôi!” Người đàn ông thường cảm thấy rất khó xử, anh ta không biết cần phải làm gì. Khuyên người đàn bà bỏ việc ư? Anh ta không chắc rằng điều đó có thực sự đúng đắn hay không. Động viên người đàn bà tiếp tục công việc ấy ư? Có khi anh ta lại làm cho người đàn bà của mình nổi đóa lên.
Khi người đàn bà nói “Mệt gần chết rồi đây” hay “Em điên đầu với công việc này quá! Chắc phải bỏ việc thôi!” Cô ta cần được thông cảm, được chia sẻ, chỉ có vậy thôi! Một người đàn ông thông minh, hiểu biết và nhậy cảm sẽ chỉ cần ôm vợ, đặt lên gáy nàng một nụ hôn và nói “Anh hiểu rồi! Em nghỉ ngơi một chút đi, rồi mọi việc sẽ ổn thôi!” Hoặc tuyệt vời hơn nữa người đàn ông sẽ nói thêm “Để anh cùng nấu cơm với em nhé!” Chắc chắn người đàn bà không hề “chết” mà cũng chẳng “bỏ việc”. Chỉ đến tối là nàng lại vui như tết!
Về phía đàn bà, chúng ta rút ra được điều gì đây? Vì đàn ông nói ít và nói chính xác nên họ luôn hiểu những gì bạn nói là thật hết. Tệ hại hơn nữa họ ít có khả năng lắng nghe. Sau khi nghe đoạn mở bài của đàn bà là tai họ đã ù lên, họ chỉ còn nghe thấy bla bla bla… và chẳng hiểu đàn bà nói gì cả. Vì vậy nếu đàn bà muốn gửi một thông điệp quan trọng nào đó đến đàn ông, hãy dùng những từ ngữ ngắn gọn, chính xác nhất để đưa ra thông điệp ấy và hãy nói thông điệp quan trọng ngay trong đoạn mở đầu của mình để tránh nó bị lẫn vào đoạn bla bla bla…Khả năng tập trung
Đàn bà có thể làm được rất nhiều việc một lúc trong khi đàn ông cần sự tập trung cao độ và thường chỉ làm được từng việc một. Một người đàn bà có thể vừa nấu cơm, vừa buôn dưa lê trên điện thoại mà vẫn biết những gì diễn ra trên chương trình truyền hình. Trong khi đó nếu một người đàn ông lái xe, anh ta sẽ không muốn những người trên xe buôn dưa lê dưa chuột. Anh ta sẽ cảm thấy những câu nói, những tiếng cười làm cho anh ta khó có thể tập trung vào việc lái xe.
Vì sao lại có sự khác nhau về khả năng tập trung như vậy? Một lần nữa, lại là vai trò của mỗi giới trong thời tiền sử. Người đàn ông với vai trò người tìm kiếm thức ăn, khi đi săn mồi anh ta phải tập trung cao độ. Nếu kém tập trung anh ta chẳng những không bắt được con mồi mà có thể còn làm mồi cho kẻ thù. Trong khi đó đàn bà với vai trò giữ gìn tổ ấm lại cần làm rất nhiều việc trong cùng một lúc: trông con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giữ mối quan hệ với hàng xóm láng giềng mà vẫn thường xuyên phải để ý xem có kẻ xâm lược nào đến gần tổ ấm của mình không. Từ đời này sang đời khác, giữa hai bán cầu đại não của đàn bà có rất nhiều đường nối so với đàn ông và người đàn bà làm được nhiều việc một lúc như là một điều nghiễm nhiên.
Đã bao giờ bạn thấy người đàn ông của mình nổi cáu vì bạn làm anh ta mất tập trung chưa? Hẳn là nhiều người phụ nữ sẽ trả lời “đã có nhiều lần như vậy”. Biết được đặc điểm này của đàn ông chắc rằng bạn sẽ để cho anh ta được yên tĩnh mỗi khi ngồi vào bàn làm việc. Đàn bà cũng cần nhớ: không nên nói nhiều trong khi “làm việc ấy” hãy “tập trung vào chuyên môn” kẻo sẽ bị “hỏng việc”
Khả năng định vị không gian
Các nhà nghiên cứu quan sát ở những bãi đỗ xe của những khu mua sắm lớn, một điều thú vị mà họ đã phát hiện ra là: phần lớn những người đàn ông đi thẳng đến chiếc xe của mình còn những người đàn bà thường đi tới đi lui bởi vì họ không xác định được xe của mình ở đâu.
Nếu nhốt người đàn ông vào một căn phòng kín, anh ta sẽ không khó khăn khi chỉ ra hướng nào là hướng bắc nhưng hầu hết những người đàn bà lại không thể làm được điều này. Người đàn ông có thể quay mặt về bất cứ hướng nào mà vẫn đọc bản đồ theo đúng chiều của nó. Trong khi đó nếu người đàn bà ngồi trên một chiếc xe chạy về hướng nam mà cô ta cần đọc bản đồ, cô ta sẽ không ngần ngại mà quay ngược bản đồ để hướng nam trở thành hướng trước mặt cô ta chứ không phải là hướng bắc.
Người đàn ông cũng có khả năng đặc biệt trong việc ước lượng kích thước mọi vật trong không gian. Một đứa trẻ trai có thể ước lượng một chiếc bàn như thế nào sẽ kê vừa vào góc phòng của nó trong khi một người đàn bà sẽ phải dùng thước đo cái góc ấy rất kỹ càng trước khi mua bàn. Thế mà có khi chiếc bàn vẫn có thể không kê vừa.
Vì sao người đàn ông lại có khả năng đặc biệt này? Một lần nữa nhân chủng học lại giúp chúng ta có câu trả lời: người đàn ông đi săn xa nhà, anh ta cần phải định hướng để đến được chỗ săn mồi và sau đó không bị mất phương hướng trở về nhà. Trong khi đó vai trò của người đàn bà chủ yếu là trong gia đình và cộng đồng, họ không cần phát triển khả năng định hướng ấy. Chính vì khả năng định vị không gian đặc biệt này của đàn ông mà có một số nghề nghiệp dường như phù hợp với đàn ông hơn là đàn bà ví dụ như phi công, thủy thủ, kiến trúc sư…
Vì trong thời tiền sử đàn ông thường ở thế phòng thủ trong khi săn mồi nên bạn có thể ít khi nhìn thấy một người đàn ông ngồi quay lưng ra cửa - một tư thế dễ bị tấn công bất ngờ. Có một số người đàn ông thậm chí còn có một giấc ngủ không yên bình nếu nằm ngủ ở một vị trí dễ bị tấn công như vậy.
Với vai trò trông nom gia đình, góc nhìn của đàn bà rất rộng nhưng lại kém xa so với đàn ông. Ngược lại, trong khi săn bắt, đàn ông thường tập trung nhìn vào một điểm và điểm này thường ở rất xa. Từ đời này sang đời khác, đàn ông có góc nhìn hẹp hơn đàn bà nhưng khả năng nhìn xa lại lớn hơn. Nếu bạn là đàn bà, chắc bạn đã nhiều lần chứng kiến người đàn ông của mình mở tủ lạnh hỏi “Lon bia của anh đâu ấy nhỉ?” trong khi lon bia ở ngay trước mặt chàng. Cũng tương tự như vậy, đàn ông thường hay hỏi “Cái áo sơ mi trắng của anh đâu?” hay “Đôi tất đen của anh mất đâu rồi?” trong khi tất cả những thứ ấy sờ sờ trước mặt chàng.
Đàn ông mang trong mình “hooc môn chiến thắng”
Hooc môn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển những đặc tính sinh học của mỗi giới. Hooc môn điển hình của giới nữ là Estrogen và Progesterone. Hai hooc môn này làm cho đàn bà có chu kỳ kinh nguyệt, có các cơ quan sinh dục phát triển, có làn da mịn màng và có mái tóc mượt mà, ngực và hông phát triển tạo nên những đường cong hấp dẫn … và điều quan trọng là chúng giúp cho đàn bà có thể mang thai và nuôi con. (Hiện nay những người chuyển giới thành phụ nữ sau khi phẫu thuật họ phải dùng hai loại hooc môn này để duy trì kết quả phẫu thuật). Trong khi đó hooc môn điển hình của đàn ông là Tetosteron. Hooc môn này cũng có trong cơ thể đàn bà nhưng với lượng rất thấp. Tetosteron giúp cho cơ thể đàn ông có những đặc điểm sinh học của nam giới như phát triển bộ phận sinh dục nam, có râu, cơ bắp phát triển, vai rộng, hông hẹp…
Điều lý thú là hooc môn còn ảnh hưởng đến nếp suy nghĩ và cách hành sử của mỗi giới. Trong khi Estrogen và Progesterone làm cho người phụ nữ dịu dàng, quan tâm, chăm sóc thì Tetosteron lại làm cho người đàn ông mạnh mẽ, hiếu chiến và quyết thắng. các nhà khoa học gọi Tetosteron là “hooc môn chiến thắng”. Khi một người đàn ông ra khỏi nhà đi kiếm thức ăn, tất cả gia đình đều trông đợi vào anh ta để có một bữa tối. Anh ta không thể trở về tay không được, anh ta bắt buộc phải bắt được con mồi, có nghĩa là anh ta không có một lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.
Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến lối hành sử của người đàn ông. Rất ít đàn ông chịu mở mồm hỏi thăm đường mặc dù anh ta có nguy cơ bị lạc hoặc thậm chí là đã lạc đường. Đàn ông hầu như không chịu xin lỗi mặc dù trong nhiều trường hợp rõ ràng là anh ta có lỗi. Chỉ vì một điều đơn giản: đàn ông không chấp nhận là mình kém cỏi hay là “kẻ thua cuộc”.
Nếu bạn đàn bà, đã bao giờ cảm thấy thực sự đau khổ vì chờ đợi một lời xin lỗi chưa? Tôi đã từng nhiều lần có cảm giác như vậy. Nay nhờ cuốn sách này tôi hiểu người đàn ông có thể làm nhiều điều thay cho lời xin lỗi và người đàn bà vị tha nên chấp nhận những hành vi xin lỗi hơn là chờ đợi hai từ “xin lỗi”.
Quan niệm của hai giới về tình yêu và tình dục
Đàn ông thực tế, đàn bà lãng mạn
Ngay trong cách tặng quà, đàn ông thường có xu hướng nghĩ đến những món quà có tính chất thực tế hơn. Ví dụ một người đàn ông nước Mỹ - nơi có bán cả những bó hoa và những chậu hoa nhiều như nhau - sẽ có xu hướng mua một chậu hoa hơn là một bó hoa vì chậu hoa sẽ tiếp tục được gìn giữ và lại tiếp tục nở hoa. Tuy vậy đàn bà không hề đánh giá một chậu hoa cao hơn một bó hoa mặc dù chậu hoa thường đắt hơn. Với nàng, đơn giản là nàng được tặng hoa còn nếu hoa tàn thì có nghĩa là nàng sẽ lại được nhận những đóa hoa khác.
Khi được hỏi “Bạn nghĩ gì về quan hệ tình dục?” Nhiều người đàn ông đã trả lời “Đó chỉ là một động chạm cơ thể - physical touch” nhưng những người đàn bà lại trả lời rằng “Đó là biểu hiện cao nhất của tình yêu”. Bởi quan niệm rằng đó chỉ là “động chạm cơ thể”, người đàn ông thường cảm thấy dễ dàng hơn để đi đến quyết định có “động chạm cơ thể”. Trái lại vì quan niệm rằng “tình dục là biểu hiện cao nhất của tình yêu” đàn bà thường cân nhắc rất kỹ càng trước khi quyết định có quan hệ tình dục. Người đàn bà thường gắn quan hệ tình dục với những ý nghĩa rất lớn lao, họ gắn nó với một mối quan hệ sâu sắc và họ thường đặt cả một kế hoạch cuộc đời sau khi có quan hệ tình dục.
Với hai cách suy nghĩ khác nhau của hai giới có rất nhiều điều đáng tiếc đã sẩy ra. Trong công việc của mình tôi đã từng gặp nhiều cô gái chưa lấy chồng đến phá thai khi cái thai đã quá lớn bởi các cô trông đợi vào một đám cưới nhưng chú rể tương lai thì đã lặn mất tăm. Cũng có những phụ nữ có gia đình có một mối quan hệ bên ngoài, họ tin tưởng tới mức rời bỏ người đàn ông đích thực của mình nhưng người đàn ông thứ hai kia lại chẳng bao giờ bỏ vợ để đi theo nàng…
Vì sao đàn ông lại khó kiểm soát bản thân?
Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần tìm hiểu bản chất của con người là một vợ một chồng hay đa phu đa thê.
Có rất ít loài một vợ một chồng (Monogamy). Những loài này bao gồm: cáo, thiên nga, đại bàng, bồ câu.. Đặc điểm của những loài này là con đực và con cái thường có cùng kích thước, tỉ lệ bộ phận sinh dục của con đực so với toàn thân nhỏ, con đực và con cái có vai trò ngang nhau trong việc nuôi con. Đối với loài chim thì con đực thường không có mầu sắc sặc sỡ hơn so với con cái.
Đa số các loài còn lại là loài đa phu đa thê (Polygamy) - Tiếc thay trong đó có cả con người Đặc điểm của những loài này là: con đực thường lớn hơn con cái, có nhiều màu sắc rực rỡ hơn nếu là loài chim, con đực cũng thường mạnh mẽ, hung dữ và ít tham gia nuôi con. Tỉ lệ bộ phận sinh dục của con đực so với toàn thân cũng lớn hơn so với loài một vợ một chồng.
Tuy bản chất sinh học của con người là đa phu đa thê nhưng họ lại bị đặt trong những cái khung đạo đức, văn hóa, tôn giáo, pháp luật, niềm tin và các giá trị nên con người luôn luôn vất vả chống trả lại cái bản chất sinh học mà họ vốn có sẵn trong mình. Có lẽ chính vì như vậy mà người ta dùng từ "Con Người" để chỉ cái loài của chúng ta. Từ "Con" phải chăng chính là bản chất sinh học của chúng ta còn từ "Người" là tất cả những giá trị đồng thời cũng là những cái khung mà chúng ta "bị giam" ở trong đó
Một người đàn ông hoàn toàn là bình thường nếu anh ta cảm động với một mái tóc mượt mà, một cái nhìn hút hồn, một nụ cười tỏa nắng… Nhưng là đàn bà, chúng ta có cần thiết phải ghen với những cảm xúc ấy không? Nếu người đàn ông của bạn không hề cảm động với cái đẹp, đó là điều đáng lo ngại hoặc là chàng đang nói dối vì sợ bạn… ghen. Thực ra thì bạn không cần thiết phải đau khổ vì cảm giác ghen tuông khi người đàn ông của bạn chỉ dừng lại ở mức độ cảm động và chia sẻ những điều anh ta cảm thấy. Bạn hãy nghĩ lại xem, mỗi người phụ nữ có một vẻ đẹp riêng, nếu không phải là vẻ đẹp hình thức hay sự trẻ trung thì cũng là vẻ đẹp của một tâm hồn, một tri thức hay một đức hạnh. Vì vậy hãy tự tin với những gì bạn đang sở hữu và hãy thoải mái bình luận với người đàn ông của mình về một vẻ đẹp. Hẳn là chàng sẽ càng thêm ngưỡng mộ bạn đấy.
Động chạm cơ thể có ý nghĩa gì?
Các nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ được bế ẵm có khả năng phòng bệnh cao hơn những đứa trẻ không được cha mẹ động chạm đến - Tất nhiên điều này áp dụng với văn hóa Âu - Mỹ bởi trẻ con châu Á hầu như đứa trẻ nào cũng được bế ẵm. Ở người lớn tuổi thì thời gian hồi phục bệnh ngắn hơn ở những người ốm được người thân ôm ấp, xoa bóp. Chính vì vậy ở nhiều nước phát triển và một vài bệnh viện tại Việt nam, người ta áp dụng phương pháp Kanguru - giữ ấm trẻ bằng tiếp xúc da trực tiếp giữa mẹ và con - cho trẻ sơ sinh đặc biệt là sơ sinh non tháng.
Động chạm cơ thể có liên quan gì đến cuộc sống của đàn ông và đàn bà không? Không những câu trả lời là “có” mà còn là “ảnh hưởng rất nhiều”. Động chạm cơ thể cũng như những biểu hiện trên nét mặt và những cử chỉ là những ngôn ngữ không lời - nonverbal language - hay ngôn ngữ cơ thể - body language - Trong rất nhiều trường hợp ngôn ngữ không lời đóng một vai trò còn quan trọng hơn cả ngôn ngữ bằng lời. Bạn cứ thử nhớ lại mà xem, hẳn bạn đã từng rất xao xuyến chỉ bởi một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay hay một nụ hôn. Vậy mà sau khi lấy vợ, lấy chồng chúng ta thường quên mất tầm quan trọng của ngôn ngữ không lời, quên luôn cả những âu yếm, vuốt ve. Nền văn hóa truyền thống “nam nữ thụ thụ bất thân” làm cho vợ chồng cũng phải dè dặt kín đáo và chúng ta quên mất chúng ta được quyền thể hiện và hưởng thụ, đặc biệt là khi chỉ có hai người.
Các bạn nữ cũng cần lưu ý: Vì đàn ông là người cần cảm giác mình là “người chiến thắng” như chúng ta đã bàn đến trong phần II của bài viết này, các bạn đừng ngần ngại nói “Em hạnh phúc lắm!” hay “Em thích lắm!” khi các bạn thực sự cảm thấy như vậy. Bạn sẽ làm cho người đàn ông của mình hưng phấn hơn và mạnh mẽ hơn chỉ đơn giản bằng một lời nói như vậy hoặc thậm chí chỉ bằng tiếng rên khe khẽ.
Vì sao nói "Đàn ông là bếp ga còn đàn bà là cái lò than"?
Trước hết câu này ám chỉ thời gian đạt đến điểm cực khoái của mỗi giới. Thời gian này của đàn ông rất ngắn nhưng của đàn bà lại rất dài. Tại sao lại như vậy?
Trong thời kỳ hoang giã các loài đều phải đấu tranh sinh tồn để không bị diệt vong. Một trong những cách đấu tranh sinh tồn là làm sao cho số lượng của loài mình phải thật đông. Vì vậy nhiệm vụ của những con đực là phải gieo rắc những "hạt giống" của loài mình càng nhiều càng tốt. Loài người cũng không nằm ngoài những quy luật ấy. Có điều nghịch lý là khi các con đực làm cái nhiệm vụ "gieo hạt giống" thì chúng không thể phòng thủ được và cơ thể của chúng trở nên rất yếu ớt. Để giảm đi cái nguy cơ bị tiêu diệt thì thời gian "gieo hạt giống" phải giảm thiểu tối đa.
Thêm một nghịch lý nữa: loài người chẳng những có thời gian mang thai kéo dài mà khi sinh ra đứa trẻ lại chẳng thể tự đi lại kiếm ăn ngay như đa số các loài khác được và vì vậy đàn bà phải nuôi con. Trong thời kỳ nuôi con đàn bà không thể tự mình đi săn bắt, hái quả được mà phải trông cậy vào sự hỗ trợ của đàn ông. Chính vì vậy đàn bà có xu hướng tuyển chọn "con đực" thủy chung, kiên nhẫn, chăm sóc... Đàn bà "tuyển chọn con đực" của mình trong quá trình giao phối và chỉ những "con đực" đạt những tiêu chí nêu trên mới chính thức được "tuyển"
Cứ như vậy, từ đời này sang đời khác những tiêu chí khác nhau của đàn ông và đàn bà đã thể hiện bằng hiện tượng "Đàn ông là bếp ga còn đàn bà là cái lò than".
Vậy thì làm thế nào để “cái lò than” và cái “bếp gas” cháy cùng một lúc?
Nếu như bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết “Người Tình Của Nữ Bá Tước” của văn hào Anh D.H. Lawrence hoặc xem bộ phim cùng tên, có bao giờ bạn tự hỏi: Vì sao bà Bá Tước cao sang như thế lại mê một gã “chăn vịt” vai u thịt bắp? Câu trả lời thật là đơn giản: Bởi vì gã “chăn vịt” dù chẳng hề danh giá, chẳng giàu có mà cũng chẳng có nhiều kiến thức nhưng gã biết “yêu”. Gã biết thi vị hóa cả những nơi xú uế nhất là cái trại ấp vịt thành nơi rất lãng mạn với những đóa hoa rải trên khắp thân thể người tình và những nụ hôn đi theo những đóa hoa ấy.
Theo Laurennt Chavernac trong cuốn Khám Phá Nguồn Cảm Xúc Bản Thân, mỗi cơ thể có những điểm nhậy cảm riêng, không ai giống ai. Tác giả cuốn sách khuyên mỗi người nên phát hiện những điểm nhậy cảm này trên cơ thể người tình của mình: treo 4 chiếc chuông nhỏ vào cổ tay và cổ chân người tình rồi đặt những chiếc hôn lên thân thể nàng hoặc chàng. Mỗi khi các chuông rung thì đánh dấu điểm vừa được hôn và như vậy ta sẽ có được bản đồ của các điểm nhậy cảm trên cơ thể người tình. Điều này nghe có vẻ rất lý thuyết bởi mỗi người chúng ta đâu có quá nhiều người tình để mà không thể nhớ nổi “bản đồ cảm xúc”. Vì vậy mà chúng ta cũng chẳng cần sự ồn ào của những chiếc chuông và sự vô duyên của cây bút đánh dấu.
Vậy ngôn ngữ cơ thể mà người ta hay gọi là “khúc dạo đầu” thực ra là cần cho cả hai giới nhưng vì đàn bà cần thời gian “nhóm bếp” lâu hơn nên nàng đáng được lưu ý hơn----------------------
PS: Đọc một hồi rùi túm lại là hem thể hiểu được đâu, nên cứ chung sống mí lũ mừ thui í, hưc hưc. Pakon thông cảm, do thiếu thực tế nên đọc thấy là phải úp đết kiến thức lun, còn để làm gì thì ... cứ để đó thui, hí hí
Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011
Mới tậu được 1 em, thời buổi thị trường bất động sản dư lày mà mình đã nhanh chân chiếm ngay được 1 em chung cư ngon lành, thiệt là rỏi rang, hí hí. Cám ơn nhà Chu-uồn đã môi giới nhá! Hiện giờ các nhà khác iem tạm đóng cửa chờ giá cả ổn định rùi bán cho có lãi, giờ em về khám phá em này thui, hí hí. Khi nào có ai về làm hàng xóm, đánh tiếng em câu để đàn đúm nhá http://lotazela.blogspot.com/2011_03_01_archive.html
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011
NỖI NIỀM CỦA ĐÀN ÔNG TRONG HẠNH PHÚC HÔN NHÂN
Mình bị trách là hem biết lắng nghe, toàn lên án, chỉ trích một nửa nhân loại, hic. Thế nên để cải thiện vấn đề này, giờ mình sẽ chịu khó để lắng nghe nửa thế giới nói gì, muốn gì, hic hic. Sợt được cái này cóp vìa rùi thỉnh thoảng mở ra ngâm cứu, hị hị, khi nào áp dụng được như sách nói là chết liền. Dạo này lười động não, toàn cóp thoai cho nó nhanh, he he he
NỖI NIỀM CỦA ĐÀN ÔNG TRONG HẠNH PHÚC HÔN NHÂN
Tình yêu hay hôn nhân không phải là một cuộc chạy đua. Hạnh phúc như một chồi non cần sự vun xới và chân thành, những tị hiềm nhỏ nhặt ấy có thể giết chết một mối tình và giết chết cả sĩ diện đàn ông của một con người. Ít ai nói về nỗi niềm của đàn ông trong chuyện cưới hỏi cũng như trong hôn nhân. Loạt bài viết này sẽ nói cho phái nữ nghe về những điều mà một nửa của mình ấp ủ.
Trần Ngật, một tác gia nổi tiếng Trung Quốc, đại diện cho ngòi bút mới của nữ giới, có viết thế này trong bài báo năm 2005 của mình “Đàn bà càng giỏi thì đàn ông càng khổ. Khi ấy đàn ông không những phải giỏi hơn người đàn bà của mình mà còn phải giỏi hơn tất cả những người đàn ông xung quanh cô ấy” . Làm đàn ông cũng khổ, họ có những nỗi niềm và áp lực rất riêng mà không phải người phụ nữ tinh ý nào cũng có thể nhận ra, những điều đó có thể chi phối hạnh phúc của một tình yêu hay một cuộc hôn nhân
Đàn ông sợ gì nhất? Sợ đánh mất sĩ diện của mình?
Không khó để nhận ra điều này. Với đàn ông, hai điều quý giá nhất tạo nên khí chất và con người phong độ hàng ngày chính là nhờ “sự tự tin” và “bản lĩnh”, cái mà người đời thường gọi nôm na là “sĩ diện đàn ông”. Chữ “sĩ” này đi theo họ một đời. Có ai đó khi chạm vào sĩ diện chính là chạm vào bản lĩnh của họ. Phong độ, khí khái hiên ngang của một người đàn ông từ đây mà ra. Mất nó nghĩa là mất đi sự tự tin, sự khẳng khái và tính đàn ông. Vì thế nếu là người bạn đời đồng hành cùng họ trong cuộc sống, bạn cũng cần biết cách trân trọng điều này.
Nhưng hình như việc này không dễ. Cơ bản đàn ông và đàn bà khác xa nhau, đến với nhau, cuốn hút nhau vì những khác biệt mà không đến được với nhau cũng là vì những khác biệt này.
Khi phụ nữ dùng sự bày tỏ và bộc bạch để trút hết phiền muộn ra ngoài, thì đàn ông không làm được như thế. Thường họ sẽ giữ trong lòng, nén lại bằng những tiếng thở dài và những cái nhìn đăm chiêu vô nghĩa.
Phụ nữ thường ghen tị với người khác vì những tiểu tiết nhỏ nhặt, trong khi đàn ông lại đem chữ “sĩ” và bản lĩnh nam nhi ra làm thước đo cho giá trị của mình. Và vì thế phụ nữ hay có tâm lý so sánh cái này với cái khác. Đặc biệt là so sánh cái mình đang có với cái của người khác. Bộ quần áo mình đang mặc đây có đẹp bằng bộ của người kia không? Ngôi nhà mình đang ở có bằng nhà nọ không? Và kết luận rút ra thường là cái ta có không bằng cái của thiên hạ. Tại sao vậy? Bởi vì bất cứ cái gì quen thuộc với mình lâu ngày, lặp đi lặp lại nhiều lần cũng trở nên nhàm chán. Đó là một trong những quy luật bất khả kháng của tâm lý học.
Điều khiến một người đàn ông ngán ngẩm nhất, trong tình yêu và cả trong thế giới hôn nhân chính là ở những so đo tị hiềm rất “đàn bà” này.
Anh: Em có thích chiếc nhẫn anh tặng không?
Em: Vâng em thích lắm ạ!... Nhưng mà anh này… cô bạn cùng phòng với em cũng vừa đính hôn xong đấy, nhẫn của cô ấy kim cương long lanh, mà hình như lớn hơn cả cái kim cương anh đính trên cái nhẫn tặng em…
Nếu bạn là anh chàng ấy, bạn sẽ làm gì? Sẽ nghĩ gì? Có thể tình yêu là mù quáng, có thể ngay thời điểm vấp phải câu nói ấy, anh ta sẽ vẫn đâm đầu vào và tiếp tục cuộc tình của mình. Nhưng thật ra là trái tim và lòng tự ái đã bị tổn thương rồi.
Tình yêu hay hôn nhân không phải là một cuộc chạy đua. Hạnh phúc như một chồi non cần sự vun xới và chân thành, những tị hiềm nhỏ nhặt ấy có thể giết chết một mối tình và giết chết cả sĩ diện đàn ông của một con người. Đàn ông sợ nhất là điều này.
Phụ nữ lúc hai mươi tuổi có lẽ sẽ thường ghen tị với vận may và cơ hội của người khác. Lúc ba mươi tuổi (khác với những gì điềm tĩnh mà Trang Hạ nói trong Đàn bà tuổi ba mươi của mình), có lẽ sẽ thường oán trách chồng mình sao không bằng chồng người ta.
Đến khi bốn mươi tuổi, có lẽ họ sẽ bắt đầu học được cách suy nghĩ “lấy lên được thì bỏ xuống được”, sẽ mang tâm trạng cảm kích tràn đầy mà trân trọng từng sự yêu thương và những lời ấm áp. Mà thế thì hơi muộn, nên người phụ nữ thức thời là người biết cách quý trọng người đàn ông mình yêu thương, sẽ không “ngồi núi này trông núi nọ”, cũng sẽ không nhìn thấy “cỏ nhà người xanh hơn cỏ nhà mình”.
Làm thế nào để trở thành người phụ nữ thức thời?
Nghĩ rằng đơn giản chỉ là cần những tấm chân tình, trong cả tình yêu, ngày cưới, và cuộc sống hôn nhân sau này. Và tuyệt đối đừng so sánh. Không có sự so sánh nào là không khập khiễng. Mỗi người là một bản ngã riêng, một hoa văn riêng và một tiếng nói riêng, mang người này so với người khác không phải là buồn cười và bất công lắm sao.
Và quan trọng hơn là cách thể hiện tấm chân tình và sự không so sánh ấy, cũng phải hết sức tế nhị và thông minh.
Khi yêu nhau, đừng bao giờ nghĩ “Yêu là phải nhận gì đó từ người mình yêu”. Nếu nghĩ thế thì chắc tiền bao giờ cũng mua được, và nếu nghĩ thế thì chắc bạn nên yêu một anh triệu phú, mới có thể mang đến một cuộc sống không ai bì kịp.
Khi yêu nhau, cũng đừng bao giờ thốt ra những câu đại loại như “Bó hoa anh tặng không đẹp bằng bó hoa của cô bạn phòng em”, hay “Em thích anh có cái áo giống như anh bạn em ngày trước”. Những câu nói ấy nghe rất đau lòng với người đàn ông.
Khi anh ấy cầu hôn, đừng bao giờ bông đùa rằng “Nhẫn kim cương này nhỏ nhỉ, em nghĩ nó phải to hơn thế cơ!”. Dù có là đùa giỡn nhưng bạn cũng đang chạm vào tự ái của người đàn ông mình yêu thương đấy.
Trong ngày cưới của mình, cũng đừng cau có và nặng nề, đừng so đo nhà hàng này lớn hơn nhà hàng kia, đám cưới mình phải to hơn đám cưới nọ. Hãy cùng nhau chung tay từng bước chuẩn bị cho ngày cưới của mình.
Có khi nào các cô dâu tự hỏi vì sao mình lại cảm thấy áp lực như vậy khi lên kế hoạch cưới không? Đơn giản vì bạn đang sống vì lời thị phi của người khác, bạn đang muốn đám cưới của mình rình rang cho nở mặt nở mày, mà không nghĩ cho cảm nhận của chính mình và cho người bạn đời của mình. Tinh ý và tế nhị thêm một tí nữa, bạn sẽ nhận ra “Ngày cưới chính là khởi đầu của hôn nhân. Ngày cưới cũng cần có sự chung tay, chân thành, và cuối cùng thì nó là của bạn thôi, không phải của bất cứ ai khác”.
Cuộc sống gia đình về sau cũng thế, đừng bao giờ nhìn chồng mình ngồi cần mẫn thay bỉm cho con mà chắc lưỡi than “Số tôi sao khổ thế, lấy một anh chồng hiền lành như củ khoai, suốt ngày ngồi nhà, không như chồng người lăn xả ra ngoài đời, lịch thiệp bảnh bao”. Bạn đã biết nói chữ “Chồng người” rồi đấy. Nhà mỗi người mỗi cảnh, trong chăn mới biết chăn có rận, ai cũng có những “bề ngoài” muốn và cần cho người khác thấy. Đừng tự huyễn hoặc mình bởi những “bề ngoài” nông nỗi ấy. Có khi chính cái anh chồng lịch thiệp đỏm dáng kia, đi làm về, không nhìn vợ được một cái đã dông xe đi mất bù khú cùng bạn bè và những cô gái trẻ.
Các nghiên cứu tâm lý còn cho thấy, đàn ông có một số cái “huyệt” mà nếu người vợ nào dại dột đụng vào, đem nó ra so sánh với người khác thì họ sẽ phát điên lên ngay. Một trong những cái “huyệt” đó là chê bai “ khả năng đàn ông” của họ. Cho nên nếu ai muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình bằng cách nhanh và hiệu quả nhất thì cứ đem chồng hay vợ mình ra mà so sánh với bất cứ ai ta gặp ngoài đường.
Hôn nhân giống như một ngôi nhà, đừng nhìn từ nhà ra và nói rằng “Anh ơi, sao cỏ nhà kế bên xanh hơn cỏ nhà mình”. Hãy trân trọng từng giây phút ở bên nhau, trân trọng như ngày đầu tiên người đàn ông đầy yêu thương này nắm lấy và hôn lên tay mình.
Bạn sẽ thấy người đàn ông quý trọng tự ái của họ cũng như quý trọng gia đình của họ vậy. Là người ở giữa, bạn cần khéo léo dung hòa, bớt một ít so đo, tăng một ít lòng cảm kích, bớt một ít u tối, tăng một ít ánh sáng, giảm một chút kiêu ngạo, thêm một ít chân thành. Bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc mà trong đó ai cũng yêu thương nhau và thật sự hài lòng về người bạn đời của mình.
- Hihi, dài quá, công nhựn mình mà hiểu được các nỗi niềm của các chàng, mình chít liền í, hí hí