Cả tuần nay cũng giống như bao nhiêu người khác ở VN hay ở bất kỳ đâu trên thế giới, mình - một con người vốn thờ ơ với những gì gọi là tình hình chính trị thế giới - lại trở nên mải miết dõi theo những dòng tin trên các báo mạng. Cũng chả có thông tin ở đâu ngoài xem trên báo, nên mình cứ đọc hết từ bài này sang bài khác, có bài xem đi, xem lại mấy lần. Xem xong rồi cũng chỉ biết âm thầm mà xót xa.
Chợt thấy buồn, nghĩ mình ngày thường hối hả trong dòng xe mỗi giờ tan tầm cũng cố gắng bon chen, lách, lượn để vượt lên xe bên cạnh sớm về nhà. Thế nhưng, mỗi khi đi siêu thị mình chợt chở nên đanh đá khi có người ở đâu đó từ bên dưới hớn hở chạy lên đằng trước mình, rồi dúi dúi đồ và thản nhiên quay lại "Đang vội, đang vội lắm, thông cảm cho thanh toán trước nhé!" hoặc "Có một cái bánh mì thôi, có ít nên cho lên trước nhé, hì hì". Chả hiểu sao mình chả bao giờ chịu thế, dứt khoát bắt họ phải để mình đúng lượt. Cũng thỉnh thoảng mình nhường người đằng sau có ít đồ lên thanh toán trước, nhưng đấy là khi mình tự thấy họ có ý thức xếp hàng. Ngẫm đi ngẫm lại, cái ý thức cộng đồng của mình mới nhỏ bằng hạt cát.
Mình đọc báo thấy phục ý thức cộng đồng của người Nhật, từ người già, trẻ con ... không mảy may chen lấn cho dù sự sống của mình đang bị đe dọa. Từ trẻ con đến người già, độ tuổi cách biệt khoảng 60 năm ... chợt nghĩ, một thế hệ nữa liệu ở mình ý thực cộng đồng có đạt được đến mức đó không nhỉ?
Nói chuyện với một bạn, bạn í bảo đó là tại hoàn cảnh thôi, ai ở vào hoàn cảnh đó chắc cũng thế, hồi xưa nước mình cũng trải qua chiến tranh rồi mà, không có ý thức cộng đồng sao vượt qua chiến tranh được. Hic, ban í lạc quan thật, chắc mình phải học bạn í thôi.
Uhm, thôi, nghĩ lo xa quá, chuyện ý thức cộng đồng là chuyện đại sự rồi và nếu có lỗi ở khâu nào thì đó là lỗi tại hệ thống, chả phải riêng ai, kiểu "toét mắt là tại hướng đình" í, hic.
Thỉnh thoảng mình cứ ngồi ôm gối rồi thút thít khóc than sao mình khổ thế và tự hỏi có ai khổ bằng mình không chăng? Giờ nhìn thấy cảnh vật hoang tàn, đổ nát cả một thành phố, những gì đang hiện hữu mà cứ ngỡ như một giấc mơ, trắng xóa. Nhưng không thấy có cái pix nào chụp một ai đó đang kêu gào, khóc than nhỉ? Họ chỉ ôm chầm nhau để an ủi, để sẻ chia, hoặc âm thầm ôm nỗi đau vào bên trong. Hay tại phóng viên không post ảnh đó lên nhỉ?
Cũng giống như sau chiến tranh thế giới thứ 2, người Nhật cũng sẽ kiên cường gây dựng lại những gì đã mất, không than thân trách phận, không ủ ê sầu não, họ thật bình tình để chấp nhận thảm họa đến với mình.
Mình hễ chẳng may bị xe đâm hoặc bị tai nạn nhẹ gì đó là đã cuống lên, không biết phải xử trí thế nào, trẻ em Nhật khi đang yên ấm vẫn được học cách bình tĩnh đối phó với tình huống động đất ra sao.
Thỉnh thoảng có dịp đi ăn ở KS 5 sao, vẫn chả thấy ưng í vì sao mình là khách VIP mà họ phục vụ cứ như là ban xin gì đó cho mình. Nhưng chỉ cần ra nhà hàng Nhật nho nhỏ ngay cạnh văn phòng mình, cái cách mà họ phục vụ cũng khiến mình chỉ muốn quay trở lại lần tiếp theo. Cái này gọi là gì nhỉ? Nề nếp và kỷ luật chăng?
Ngồi buôn bán với các bạn gái, thỉnh thoảng lại chẹp, thôi kệ xác đời, mình cứ kệ mà hưởng cái này cái kia, nghĩ làm gì cho mệt, cho già, cho xấu. Cái này gọi là gì nhỉ? Sợ nghĩ sâu quá thì thành chìm nên chả buồn nghĩ gì nữa. Buông trôi?
Có thể vì mình chưa một lần đặt chân đến đất nước của hoa anh đào, núi Phú sĩ, đất nước của động đất và núi lửa nên như người ta nói "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", nên mình không biết rận Nhật như thế nào? Nhưng những hình ảnh về con người Nhật trong hoang tàn, đổ nát, mất mát trong những ngày qua đã khiến mình nghĩ có lẽ nhỏ nhoi như mình cũng học được bài học gì đó: kỷ luật (kỷ luật với chính bản thân mình trước đã), kiên cường (không than thân, trách phận), bình tĩnh để tự giải cứu mình và ý thức cộng đồng.
Họ, thật sự rơi vào đường cùng, không nhà, không cửa, không người thân, không có gì trong người? Bài học thực tế gì cho bản thân ta?
nàng ơi, nàng ơi suy tư nhiều quá, trắc ẩn quá phải không? Học từ họ cái xếp hàng lên xe bus cũng khó rồi :(((
Trả lờiXóanên phải tranh thủ tiêu tiền đi, không đùng một phát lại trắng tay
Trả lờiXóaĐúng là trong cái mất mát của họ ta học ở họ nhiều điều. Thôi cố gắng bớt sân si nàng nhé, tự bản thân mình sẽ không bon chen cho kẹt xe nữa nhé.
Trả lờiXóaMình nghĩ mình sẽ một lần đến nước Nhật ngắm hoa anh đào và núi Phú Sĩ.
Em có cô bạn thân đang ở Tokyo, nó cứ dứt khoát ở lại cùng chồng không chịu về, hức
Trả lờiXóaLà em chỉ tự nhắc nhở mình thui mừ Zơm, hị hị
Trả lờiXóaỜ hén, thế thì book vé ra HN đi ăn cưới đi nhá.
Trả lờiXóaKhi nào qua đó ngắm hoa anh đào nhớ thưởng thức cả rượu Sake nàng nhé :-)
Dan nha ta chi hoc cai xep hang cung kho roi ,dong y voi chi Zom
Trả lờiXóaChia se voi Quynhloan .
VN sẽ phát triển bằng Nhật Bản. Giải pháp đây:
Trả lờiXóaĐổi lãnh đạo của 2 nước. Lãnh đạo NB qua VN sẽ làm VN phát triển. Lãnh đạo VN qua NB phá hoại, kéo NB lùi lại bằng VN.
Hehe...
HIhi say rùi không về VN luôn.
Trả lờiXóaNhững người cần học trước tiên là mấy vị lãnh đạo quốc gia để có chiến lược cho cả nước. Một người học và thực hiện trong khi hàng triệu người không thực hiện thì cũng như không thôi. Hehe
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaÍ quên, nhớ chụp nhìu pix rùi post lên blog để tớ vào ghen tỵ nhé :-)
Hazzzzzzz Trông người mà ngẫm đến ta :((
Trả lờiXóaChị cũng ghét cái kiểu cả dãy người xếp hàng tự dưng có người chen ngang xin xỏ vì bận, vì ít hàng, vì ti tỉ lí do lãng xẹt khác, nên nhiều khi cũng kiên quyết không chịu nhường. Xã hội Việt Nam sẽ trật tự, ổn định hơn nếu chúng ta học được cách xếp hàng tuần tự trong mọi việc...
Còm này dám chê lãnh đạo nước nhà nha. Phản động. hehe
Trả lờiXóaỜ , ờ post lên cho nàng tự kỷ luôn nha. hehe
Trả lờiXóaEm tui chớ chụp nón phản động. Anh TT nói tới nước VN thui mà (Venezuela), đâu dám nói về Việt Nam.
Trả lờiXóaHic hic...
Trước khi xảy ra động đất, sóng thần lần này chị cũng ko dành cho Nhật Bản nhiều tình cảm và sự khâm phục đến thế. Thấy thương và yêu Nhật Bản!
Trả lờiXóaTT nên Thông cảm cho mấy vị lãnh đạo sinh trưởng tại miền Bắc. Thời bao cấp trong chương trình giáo dục đâu có dạy mấy môn Công dân giáo dục hay Đạo đức đâu nên mới thế. Hehe
Trả lờiXóaAnh Thiện ui. TT nói về lãnh đạo VN (Venezuela) thui mừ. Mấy cha nông dân phía Bắc mần lãnh đạo thì chít rùi, tụi nó ngu dốt, hèn nhát và ác độc. TT hông còm liên quan tới nước mình đâu nha. Hà hà...
Trả lờiXóahehe...
Trả lờiXóaQua thảm họa, càng khâm phục người Nhật hén em.
Trả lờiXóaminh nghĩ dân NB kỷ luật từ mới lọt lòng mẹ cho đến già nên nó được vậy..?
Trả lờiXóaThật là khâm phục & kính nễ
nhắc nhiều cũng thêm mệt trí, ta làm được gì là làm thôi, hic
Trả lờiXóangưỡng mộ và phục quay cu lơ.
Trả lờiXóahôm trước tình cờ xem phỏng vấn thấy dân họ đặt niềm tin rất lớn vào chính phủ.
híc!
e đồng tình với Zơm
Trả lờiXóaDân ta anh hùng nhưng không có những phẩm chất như người Nhật. Lịch sử đã chứng minh như vậy.
Trả lờiXóaNghiêng mình chia sẻ với nỗi đau của người Nhật và cũng nghiêng mình khâm phục họ em nhỉ.
Dù sao cũng một lần được nhắc nhở rằng những điều tốt đẹp vẫn còn đó, chưa hoá thạch như ta tưởng.
Trả lờiXóađọc xong , thấy lại sợ ...chết :(
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaHaizzaa, entry của em rõ ràng thế nì mừ sao lại cứ lạc đề nhỉ, hức
Trả lờiXóathì thui, em hem nhắc nhở rì hết chơn nữa nhá, hic
Violet Quỳnh Lan viết giàu cảm xúc lắm . Thích đoạn kết : kỷ luật, kiên cường, bình tĩnh. Thanks.
Trả lờiXóaấy, vẫn phải tự nhắc nhở liên tục chứ, chỉ là nhắc và làm từ từ tí một :D
Trả lờiXóaÂu cơ, từng tí, từng tí một nhá.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaCũng chỉ là muối bỏ bê thôi nhỉ, biết khi nào, khi nào đây? Liệu đến đời con cháu ta có được thế hem chăng?
Thì tớ đang ngồi bó gối tự kỷ sẵn rùi đây (avar í) mừ nị, hihi :D
Trả lờiXóaHơi bị khó vì dân Nhật có được như thế chủ yếu là dựa vào Thần giáo & Phật giáo. Hehe
Trả lờiXóanhìn người ta mới thấy mình đôi khi ích kỷ và bé mọn chị hén
Trả lờiXóaSao kỳ dzậy người ta lịch sự hỏi thì mình cũng nên nhường em toàn tốt thía
Trả lờiXóaChậc mà đúng là đời người chỉ nhẹ như một hơi thở haiza
Trả lờiXóa